Cần xây dựng những vành đai lúa nòng cốt

Phải xem xét câu chuyện đất lúa một cách nghiêm túc. Giữ đất nông nghiệp là việc sống còn của đất nước.

Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, có đủ gạo không có nghĩa nước ta đã giải quyết được hoàn toàn vấn đề an ninh lương thực. Chính vì vậy, việc quy hoạch đất cho nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa cần được xem xét một cách nghiêm túc, dài hơi. TS Đặng Kim Sơn - Viện Trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT trao đổi với VOVOnline về vấn đề này.

Nhiều "bờ xôi, ruộng mật" đã bị chuyển đổi sang mục đích khác (ảnh KT)

PV: Thưa ông, một trong những câu hỏi mà các nhà hoạch định chính sách rất quan tâm là liệu Việt Nam có đủ gạo để nuôi toàn bộ dân số đang tăng trưởng của mình trong tương lai không?

TS Đặng Kim Sơn: Khi xem xét khung thời gian 2 thập kỷ tới, câu trả lời của chúng tôi với câu hỏi này là “có” bất kể tính toán theo một kịch bản hợp lý nào, kể cả những kịch bản bi quan nhất. Việc lượng hoá nhiều biến khác nhau và tập hợp chúng vào kịch bản lớn hơn đã chỉ ra rằng Chính phủ còn nhiều “không gian” để điều chỉnh các chính sách và kế hoạch sử dụng đất của mình. Nếu điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách đất đai linh hoạt hơn thì sẽ thêm nhiều lợi ích cho người nông dân, các địa phương và cả quốc gia.

Các nhà hoạch định chính sách đang lo lắng một cách chính đáng về viễn cảnh của chuyển đổi đất lúa bừa bãi và không được giám sát sang đủ các mục đích sử dụng khác.

PV: Việc qui hoạch đất cho cây lúa cần lưu ý những vấn đề gì, thưa ông?

TS Đặng Kim Sơn: Sản xuất cây lúa hiện nay đã được cơ giới hoá rất nhiều. Nếu chúng ta tích tụ ruộng đất, quy mô đất đai lớn hơn thì triển vọng cho cây lúa  còn lớn hơn nữa. Hiện nay, dù giá lúa đã được cải thiện, nhưng với qui mô đất manh mún thì thu nhập từ lúa không đem lại “đột biến” đáng kể cho hộ nông dân. Chính vì thế, phải xem xét câu chuyện đất lúa một cách nghiêm túc. Nếu nói về an ninh lương thực cần phải có thu nhập tốt thì người dân mới có khả năng mua nông sản, thực phẩm khác. Trong quá trình tăng thu nhập người dân sẽ cải thiện cơ cấu bữa ăn, phần năng lượng đóng góp của các thực phẩm khác ngoài lúa sẽ phải cao hơn.

Do dó, chúng ta phải cân nhắc việc sử dụng, giữ lại đất lúa hay đất canh tác cây hàng năm. Theo tôi, giữ đất nông nghiệp là việc sống còn của đất nước nhưng phải uyển chuyển giữa đất lúa với đất cây hàng năm và đất cho các loại cây trồng khác.

Chính phủ cần thận trọng trong khởi xướng hay phê duyệt những chuyển đổi đó do việc chuyển đổi là không thể đảo ngược. Đất lúa chuyển đổi làm khu công nghiệp sẽ mất đi mãi mãi đối với nông nghiệp. Chính phủ nên tiếp tục giám sát chặt chẽ và thực sự hạn chế những hình thức chuyển đổi đất này.

PV: Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vậy qui hoạch đất đai cần lưu ý những điểm gì để đảm bảo sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thưa ông?

TS Đặng Kim Sơn: Chúng ta cần xác định những “vành đai” trồng lúa quan trọng nhất trên cả nước, dựa trên những điều kiện sinh thái nông nghiệp, sự sẵn có nguồn nước thuỷ lợi đáng tin cậy và rủi ro thấp do tác động của thay đổi khí hậu. Trọng tâm bảo vệ đất lúa có thể tập trung vào những địa điểm này. Có thể xác định khoảng 3-3,5 triệu ha (thay vì 3,8 triệu ha như kế hoạch) là phù hợp nhất cho mục đích qui hoạch.

Ở tất cả những vùng ngoài “vành đai lúa nòng cốt” nên tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp đa dạng hoá và việc làm ngoài trang trại. Quy hoạch sử dụng đất nên mang tính mở và linh hoạt, với cấp ra quyết định là ở địa phương.

Theo thời gian, Chính phủ nên dần dần từ bỏ kiểm soát hành chính đối với sử dụng đất nông nghiệp. Ở những vùng kinh tế tăng trưởng nhanh, những người nông dân không thể kiếm sống hợp lý từ nông nghiệp hoặc sẽ từ bỏ nghề nông hoặc dần dần thu hẹp đầu tư và nỗ lực dành cho nông nghiệp. Nếu có thể cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo khi đó sẽ có cơ hội đền đáp cho những nông dân vẫn lựa chọn sản xuất gạo.

TS Đặng Kim Sơn

PV: Vậy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thì sao, thưa ông?

TS Đặng Kim Sơn: Việc chuyển sang các loại hình sản xuất nông nghiệp khác trong cơ chế thị trường là hết sức quan trọng. Vì giá cả lên xuống nhiều, nhất là các loại cây trồng hàng năm lại mang lại thu nhập rất tốt cho người nông dân. Vì thế, phải bảo đảm quyền của người nông dân được phép quyết đình trồng cây gì, nuôi con gì trên đất của mình.

Chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất dô thị, đất công nghiệp. Rõ ràng, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá là tất yếu thì đương  nhiên phải tính đến sự chuyển đổi đó. Nhưng chuyển như thế nào để người dân có được một địa bàn cư trú tốt, có công ăn việc làm.

PV: Khi chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi khác sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, thưa ông?

TS Đặng Kim Sơn: Rõ ràng, người dân có xu hướng chuyển từ đất lúa sang những loại cây có giá trị thu nhập cao. Khó khăn hiện nay là người dân tự làm việc đó với thông tin của mình. Thông tin thường là ngắn hạn do những người buôn bán trung gian đưa lại. Chúng ta chưa làm tốt công tác qui hoạch, dự báo phân tích thị trường dài hạn, chưa tạo ra những vùng chuyên canh, hoặc những “quả đấm mạnh” về những vùng nông sản mà chúng ta biết là có lợi thế so sánh dài hạn. Ví dụ, lúa gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, điều, thuỷ sản… có thế mạnh nhưng việc đầu tư có chiến lược từ nghiên cứu đến hạ tầng, sản xuất, chế biến, chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu chưa làm tốt. Nếu để người dân tự xoay sở thì họ sẽ chuyển từ cây, con này sang cây, con khác, rất lãng phí.

Nông dân của ta sản xuất rất nhỏ lẻ, manh mún, nếu đi đúng đường và được hỗ trợ nhưng với qui mô nhỏ thì cũng không làm gì được. Vì thế, phải mở rộng qui mô, liên kết thành các HTX, liên kết với DN thành chuỗi ngành hàng. Đây là 3 việc nông dân cần để có thể biến đất đai thành sản phẩm có giá trị trong tương lai.

PV: Nếu bây giờ người dân chuyển từ đất lúa sang cây trồng vật nuôi khác thì sẽ làm cho sản xuất nông nghiệp, cụ thể là cây lúa, của ta thêm manh mún, ông nghĩ sao về vấn đề này?

TS Đặng Kim Sơn: Hai chuyện này không ăn nhập với nhau. Đặc điểm về manh mún đất đai ở Việt Nam là câu chuyện về chính sách chứ không phải là đặc điểm của sản xuất lúa. Nhiều nước người ta vẫn sản xuất lúa chỉ với vài trăm ha.

Sản xuất lúa là một lợi thế, một truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt trong tương lai dài, trong điều kiện biến đổi khí hậu thì sản xuất lúa là một ngành có lãi, không những vậy, nó có uy thế chính trị rất lớn. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hôm nay, sản xuất lúa với qui mô nhỏ như vậy không mang lại lợi nhuận đáng kể. Chính vì vậy, chúng ta cần tăng qui mô sản xuất ở những vùng có điều kiện thuận lợi.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.