Chuyện “đi Tây” ở một huyện nghèo
Năm 2006, không ít cán bộ ở huyện Thông Nông đã tỏ ra nản lòng khi bắt tay vào thực hiện chương trình xuất khẩu lao động. Sau 3 năm, số người đi xuất khẩu đã đạt 222 người
Con số đó chẳng “nhằm nhò” gì với nhiều xã, huyện trên cả nước, song với Thông Nông, một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Cao Bằng thì nó đáng kể lắm, bởi đó cũng là cơ hội để đổi đời, đổi thay cuộc sống ở vùng đất có tới 60% hộ dân nằm trong diện nghèo này.
“Đi Tây” để thoát nghèo
Trong sương sớm mờ tỏ, bản Lúng Vần (xã Ngọc Động) nằm lọt thỏm giữa vòng ôm của núi rừng. ở cái thung lũng rặt những đá này, ngôi nhà gỗ mới cất rộng trên trăm mét của gia đình chị Lăng Thị Hà (người dân tộc Nùng) như một điểm nhấn. Ngôi nhà mới được dựng lên từ những đồng tiền mà vợ chồng chị Hà tích cóp và từ nguồn tiền đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) của con gái từ Malaysia gửi về. “Con gái tôi là Vương Thị Liên. Cháu đi Malaysia được 14 tháng. Trước khi đi được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi. Đến nay cháu đã gửi về 25 triệu đồng, cũng mừng lắm”.
Đi cùng đợt với Vương Thị Liên, ngay bản Mần Hạ, chị Kiều Thị Nhung cũng gửi về cho chồng là Nông Văn Toàn được 60 triệu đồng. Nhờ số tiền đó mà đàn trâu bò nhà anh Toàn thêm đông đúc; nhà cửa được sửa sang khang trang.
Người lao động Thông Nông không chỉ có mặt ở các thị trường dễ tính mà cũng đã “thử nghiệm” ở những thị trường đòi hỏi chất lượng cao hơn, như Hàn Quốc, Trung Đông. Với chị Hoàng Thị Hương, thôn Tàn Hạ, từ ngày tiễn chồng là anh Sầm Văn Tâm đi XKLĐ sang Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đến nay vừa tròn 1 năm. Những lo lắng ban đầu, nào điều kiện khí hậu khắc nghiệt, kỷ luật lao động chặt chẽ và cả nỗi nhớ nhung của vợ chồng son trẻ giờ đây đã nhường chỗ cho những thông tin vui: “Mình nghe có chủ trương XKLĐ nên động viên chồng đi. Anh được đào tạo nghề hàn, trình độ 6G nên lương cao... Chồng mình đã gửi tiền về 4 lần rồi, tổng cộng hơn 60 triệu. Đã trả hết nợ ngân hàng 30 triệu... Số tiền còn lại sẽ mua đất, sắm sửa, đầu tư con cái học hành…”.
Vốn được vay ưu đãi, học nghề hàn đạt đến trình độ 6G… đó là những đảm bảo để anh Sầm Văn Tâm có mức thu nhập ổn định khi làm việc ở nước bạn. Theo bà Hoàng Thị Se - Trưởng phòng Lao động huyện Thông Nông - hiệu quả của XKLĐ đã và đang tác động tích cực đến đời sống của người dân, khi số tiền gửi được thống kê qua các ngân hàng đã lên tới 9,8 tỷ đồng.
Sau 3 năm thực hiện chương trình XKLĐ, đến nay, Cao Bằng, một trong những tỉnh khó khăn nhất nước, đã đưa được 4.450 người đi làm việc có thời hạn tại các nước. Riêng 5 huyện nghèo của tỉnh đã có 965 lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 771 người thuộc diện hộ nghèo.
Những khó khăn muôn thuở
Mặc dù là huyện đưa được nhiều lao động đi XK nhất trong số 5 huyện nghèo nhất tỉnh, song theo bà Se, công tác này ở địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn. Mà khó khăn lớn nhất, muôn thuở khi nào cũng là trình độ, tay nghề, nhận thức của người lao động. Với đặc thù là một huyện còn rất nghèo, 10/11 xã, thị trấn đều nằm trong danh sách đặc biệt khó khăn, 99% dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thậm chí một tỷ lệ không nhỏ chưa thông hiểu tiếng phổ thông nên dù có muốn đẩy mạnh XKLĐ cũng không đơn giản.
Trình độ thấp, tay nghề không có, khi được các DN tuyển dụng, đào tạo lại với chương trình “cấp tốc” nên không thể tránh khỏi những rủi ro. Chị Lương Thị Bích - Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Động - ngao ngán: “Con trai tôi là Nông Văn Kiên, năm ngoái theo một công ty, học nghề hàn đâu có 1 tháng rồi đến tháng 11 xuất cảnh sang Trung Đông. Tuy nhiên, chỉ sang được 2 tháng là đã bị đuổi về vì không có tay nghề”. Đến nay, mặc dù đã còng lưng trả nợ nhưng chị Bích cũng không biết khi nào món nợ đó mới hết. Tương tự là trường hợp của Nông Văn Phệnh, cũng đi XK sang Trung Đông chưa được bao ngày đã lò dò trở về nước vì đơn giản là “làm khó quá, mình không theo kịp đâu!”. Những trường hợp như Kiên, như Phệnh không phải là ít, tính toán sơ sơ cũng trên dưới chục người, thậm chí, một số người “bê nguyên” nếp sinh hoạt ở bản làng mình sang trời Tây “ngày mưa ở quê mình nghỉ thì ở đây mình cũng không đi làm đâu” và kết quả là… về nước.
Với đồng bào dân tộc thiểu số, những vấn đề tay nghề, ý thức kỷ luật, trình độ ngoại ngữ lúc nào cũng khó hơn những vách núi dốc ngược. Chỉ cần một chút tắc trách của đơn vị XKLĐ, sự chủ quan của chính quyền, sự lơ mơ của người lao động thì sự thiệt thòi sẽ là cả đơn, cả kép và khi nào người lao động cũng hứng đủ.
Để con đường XKLĐ không còn gập ghềnh
Mặc dù những “tin không lành”, những rủi ro trong công tác XKLĐ đã tác động không tốt đến bà con ở Thông Nông trong thời gian qua, song cái ước vọng được đi XKLĐ để xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây vẫn còn tha thiết lắm. Như chị Lương Thị Bích, dù con trai đã một lần lỡ nhịp, nợ nần chồng chất nhưng XKLĐ vẫn được xem là cơ hội duy nhất để gia đình chị thoát nghèo.
Theo bà Hoàng Thị Se, với con số 14.000 lao động trong độ tuổi, cơ hội thoát nghèo, phát triển kinh tế địa phương sẽ vững chắc hơn khi đề án hỗ trợ XKLĐ được triển khai.
Có thể nói, những cái được - mất, những cái khó, tồn tại của công tác XKLĐ ở Thông Nông cũng đã phản ánh khá đầy đủ toàn cảnh bức tranh XKLĐ của tỉnh Cao Bằng. Chính vì vậy, để đẩy mạnh công tác XKLĐ, để đề án hỗ trợ XKLĐ ở các huyện nghèo có hiệu quả, theo ông Lãnh Xuân Nguyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cao Bằng thì cần có chính sách, cơ chế phù hợp hơn, cụ thể hơn…
Trên đường trở về, chúng tôi gặp những thanh niên người Mông lên ngân hàng để vay vốn xóa đói giảm nghèo. Theo Hoàng Văn Thắng ở bản Nà Ngâm, xã Đa Thông, “năm nay không mưa, mất mùa đói là cái chắc, ngô cũng chẳng đủ mà ăn”. Hỏi: Thắng có muốn đi XKLĐ? Không một chút đắn đo, Thắng nói: “Nếu được vay vốn, được hỗ trợ thì mình đi thôi, tiền ai mà chẳng thích!”.
Hy vọng những giải pháp mà Đề án hỗ trợ XKLĐ cho các huyện nghèo khi được triển khai sẽ giúp cho đường đi XKLĐ ở vùng cao, của những người dân tộc thiểu số không còn quá gập ghềnh!./.