Kỷ niệm 55 Giải phóng Thủ đô:

Chuyện về người lính tiến về Hà Nội trên xe củi

Đúng ngày giải phóng Thủ đô 10/10, trùng trùng đại đoàn quân 308 tiến về Hà Nội trong cờ hoa cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Vì công việc ông phải ở lại.

Đúng hẹn, theo chỉ dẫn của ông trên điện thoại, chúng tôi tìm đến khu tập thể Trần Quốc Toản. Căn hộ tầng 1 nơi ông sinh sống như một ốc đảo xanh mướt mát, bởi những chậu cây cảnh đặt trước cửa nhà được chủ nhân dày công chăm bón. Ông đã ngồi đó với ấm trà ngon đón khách.

Trưởng thành trong chiến đấu

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng một vòng quanh ngôi nhà đầy ắp những kỷ vật của một người lính cách mạng. Ông là Đại tá Việt Chiến. Sinh ra và lớn lên ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và cả cuộc đời hoạt động cách mạng, chiến đấu của ông gắn bó với thủ đô Hà Nội. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Đăng Doanh. Tháng 4/1945, chàng thanh niên tuổi 17 hào hoa của đất Hà thành giác ngộ cách mạng, gia nhập công nhân cứu quốc (lấy bí danh là Việt Chiến). Ông cùng các đồng chí của mình tham gia rải truyền đơn dọc phố Tràng Tiền - Tràng Thi và vùng bãi Phúc Tân…

Những ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, ông tham gia cuớp chính quyền, bảo vệ lễ mít tinh 2/9. Trở thành ngườI lính, ông làm bí thư mật mã cho các tướng Vương Thừa Vũ, Trần Độ. Ông chính là người giải mật mã bức điện lịch sử kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” năm 1946. Trước tình hình địch chiếm ở trong thành phố, quân chủ lực được lệnh rút ra, chỉ còn các chiến sĩ Liên khu I ở lại chiến đấu. Nhờ thông thuộc địa hình Hà Nội, là đảng viên trẻ, ông được lãnh đạo phân công nghiên cứu mở một con đường từ vùng tự do (do Việt Minh kiểm soát) qua cầu Long Biên vào tiếp tế đạn và lựu đạn cho các chiến sĩ Liên khu I chiến đấu kìm chân địch.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ Đảng giao, lại được trở về Hà Nội, tôi vô cùng phấn khởi sẵn sàng nhận nhiệm vụ ”, ông Chiến - một trong những chiến sỹ quyết tử quân của Liên khu I nhớ lại. Và suốt 60 ngày đêm khói lửa, cứ vài ba ngày, tối đến ông cùng đồng đội bò dưới gầm cầu Long Biên qua mặt hai bốt gác ở 2 đầu cầu gùi đạn tiếp tế cho mặt trận Liên khu I.

Ông Việt Chiến bên những kỷ vật thời kháng chiến

Những năm kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Đăng Doanh - người lính của Trung đoàn thủ đô cho biết cuộc đời binh nghiệp của ông hầu như gắn với công tác quân nhu trải qua hầu hết các chiến dịch Hà Nam Ninh, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, ông được giao phụ trách thu chiến lợi phẩm tại đây.

Tiến về Hà Nội… trên xe củi

Và một may mắn nữa lại đến với ông khi một lần nữa, sau đợt chỉnh huấn ngắn tiếp quản thủ đô, tại Việt Bắc, ông và đồng đội được cấp trên giao nhiệm vụ thành lập trạm quân nhu thu mua thực phẩm để đón sư đoàn 308 trở về tiếp quản thủ đô. Ông nhớ lại: “Trong thời gian đệm 300 ngày, trước khi địch bàn giao cho quân ta tiếp quản thủ đô. Lúc này quân Pháp vẫn còn co cụm tại các vùng cửa ô. Năm đó tôi và một đồng chí nữa trong đơn vị nhận lệnh, từ Việt Bắc chúng tôi về thị xã Sơn Tây liên hệ với cán bộ lãnh đạo địa phương nắm nguồn củi, nguồn rau. Khi ấy, sắp hết thời gian đệm 300 ngày, bộ đội ta từ Điện Biên rút về ém quân dải dọc sông Đáy chờ đến ngày 10/10 vào tiếp quản thủ đô. Lúc này, bộ phận quân nhu phải đảm bảo việc cung cấp rau, thực phẩm và chất đốt cho bộ đội. Riêng trạm quân nhu do ông phụ trách được đặt tại đập cầu Phùng có nhiệm vu huy động, khai thác tìm kiếm nguồn hàng tại chỗ để bố trí phân phối cho các cánh quân".

Bên cạnh khẩu phần lương thực gạo bộ đội mang theo từ hậu phương về, trước yêu cầu của của đơn vị nuôi quân, trạm quân nhu của ông phải cung cấp mỡ, thức ăn tươi và chất đốt huy động tại chỗ. Một công việc tưởng đơn giản nhưng ở thời kỳ đó là hết sức khó khăn. Ở vùng giáp ranh, nhân dân chạy tản cư, nhà cửa rất thưa thớt và đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Và khi có được nguồn hàng rồi, việc chuyển tới cho bộ đội cũng phải hết sức khéo léo để che mắt địch. Gặp những tình huống khó khăn như thế nhưng ông vẫn bình tĩnh xoay xở vượt qua. Theo ông, để hoàn thành được nhiệm vụ, ông luôn ghi sâu và làm theo lời Bác dạy “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được...”.

Ông xây dựng cho mình lối làm việc dựa vào nhân dân. Do đó, nhiều công việc khó khăn của cách mạng ông đã thành công nhờ được nhân dân đồng lòng giúp đỡ. Qua tìm hiểu, ông được người dân mách, có nhiều chị em ở thôn Vân Sa (Sơn Tây) trước từng buôn bán hàng chuyến từ vùng địch ra vùng tự do thông thạo đường xá. Ông đến tận nơi nắm bắt tâm tư rồi vận động chị em vào thành phố mua mỡ rồi mang ra. Hàng ngày, mỡ được mua trên phố Hàng Buồm đóng vào thùng sắt tây 20 lít gánh ra vào ban đêm. Bằng cách này, 1 tấn mỡ nước được ông thu mua, sau đó phân phối cho bộ đội sử dụng.

Để giải quyết vấn đề chất đốt cho bộ đội là rất khó vì dân đã bỏ đi tản cư. Phát hiện dọc đê Phùng từ sông Hồng về Hà Nội, dân vùng đó buôn bán lâm thổ sản tre, bương, nứa, ông lân la đặt vấn đề mua củi. Số củi mua được ông cho tập kết tại đập cầu Phùng để các đơn vị đến nhận về sử dụng. Tuy nhiên, giai đoạn này quân ta một bộ phận đã vào thành trước để chuẩn bị tiếp quản. Quân ta đóng ở Đồn Thuỷ (nay là khu vực viện 108) thiếu chất đốt, phải dỡ cả bàn ghế để làm chất đốt. Nhiệm vụ đặt ra là chuyển củi đến cho bộ đóng tại đây. Đang lúc bí chưa tìm ra cách, ông lại được dân mách, có một bác ở sống ở trong Hà Đông làm nghề vận tải. Ông tìm đến nắm bắt vận động đặt vấn đề với chủ xe vận chuyển củi từ Phùng vào Đồn Thuỷ. Vốn là dân buôn chuyến thông thạo, bác lái xe đã vui vẻ trực tiếp lái xe chở củi về Đồn Thuỷ cho bộ đội ta. Hàng trăm khối củi được chuyển trên chiếc xe CMC mà không cần áp tải… cho đến ngày giải phóng Thủ đô.

Kỷ niệm mà ông nhớ mãi, đúng ngày giải phóng thủ đô 10/10, trùng trùng đại đoàn 308 tiến về Hà Nội trong cờ hoa cổ vũ  của nhân dân hai bên đường. Vì công việc ông phải ở lại. Đêm đêm nhìn về thủ đô Hà Nội ánh đèn hắt lên hừng sáng, nỗi nhớ Hà Nội da diết, thôi thúc ông. Phải mãi 2 ngày sau công việc “bếp núc” đã xong, quân phục gọn gàng, ông ngồi trên chiếc xe vận tải CMC chất đầy củi thầm lặng tiến về Hà Nội. Tâm trạng đầy hồi hộp hai bên đường từ cầu Phùng về đến ô Cầu Giấy là cánh đồng mênh mông bạt ngàn, đồng hoang, nhà trống. Tuy không có dân đưa, dân vẫy cờ… có hơi tủi nhưng vẫn thấy oai và sung sướng vô cùng.

Không giấu nổi xúc động, ông nói: “Trong ngày vui hôm nay tôi rất đỗi tự hào mình là một người Hà Nội, lại càng không bao giờ quên nhớ tới các bạn đồng chí, đồng đội, những người sống và làm việc với tôi thời kỳ oanh liệt vẻ vang đó nay đã không còn nữa… Nhất là những người dân đã không quản ngại khó khăn giản khổ nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Sự hy sinh của họ đến nay tôi chưa một ngày quên”.

Bước vào cuộc  kháng chiến chống Mỹ, ông lại có mặt trong đoàn hậu cần tham gia mở tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ chức các tuyến trạm cung cấp thực phẩm cho chiến trường miền Nam.

Bông hoa người tốt, việc tốt của Thủ đô

Tháng 8/1989, ông về nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tích cực tham gia hoạt động ở phường Hàng Bài đến năm 2001 mới nghỉ hẳn. Từng được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ phường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường… với tấm lòng nhân ái ông dành một phần lương hưu giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về những việc làm của mình, ông cho biết luôn luôn luôn nhớ lời Bác dạy là người Đảng viên phải đi trước nên dù nghỉ hưu, còn sức khoẻ, ông vẫn tích cực tham gia đóng góp vào hoạt động của địa phương. 11 năm tham gia công tác ở phường, ông được thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm tặng 8 bằng khen, 34 giấy khen và nhiều lần được công nhận là gương người tốt, việc tốt.

Phấn khởi nhớ lại kỷ niệm thời quân ngũ

Năm nay đã 83 tuổi đời, 63 năm tuổi đảng và 45 năm trong quân ngũ nhưng mỗi lần nhắc lại kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô của 55 năm trước, Đại tá Việt Chiến vẫn không hề quên.

Trước lúc chia tay chúng tôi, ông nhắn nhủ: Vì một Hà Nội hôm nay. Xin gửi tới các bạn thế hệ trẻ lời nhắn “Cách mạng đã mang lại cho các cháu cuộc sống đẹp như hôm hay. Các cháu phải luôn luôn nhớ tới Bác, nhớ tới Đảng và biết hết sức nỗ lực vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cháu, để xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh hơn, văn minh hơn”.

Cũng mong rằng, Hà Nội - thủ đô ông yêu quý, tâm huyết suốt cả cuộc đời cống hiến xây dựng chắc chắn sẽ ngày một phát triển và giàu đẹp hơn hôm nay, như điều mong ước của bao thế hệ những người lính như ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.