Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37 – Ký ức một thời bao cấp

Thời gian gần đây, tại Hà Nội có một quán ăn mang tên “Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37” thu hút khá đông khách, bởi quán ăn này tái hiện lại thời kỳ bao cấp, kí ức một thời gian khổ.

Không biển hiệu đèn màu nhấp nháy, không cửa kính bóng loáng, ấy vậy mà người vào ra quán cứ tấp nập.

Quán ăn trên một con phố nhỏ gần hồ Trúc Bạch này được trang trí đơn giản với nhiều kỷ vật độc đáo như chiếc xe đạp “Vĩnh cửu” cũ, chiếc vô tuyến cửa lùa, chiếc cassette băng cối vẫn chạy được, chiếc đài đời cũ, âm thanh rè rè chỉ bắt được sóng AM, rồi chiếc cặp lồng nhôm không còn mới, chiếc quạt tai voi của Liên Xô cũ và ấn tượng là hòn gạch có ghi tên xếp hàng, chiếm chỗ– một nét đặc trưng của thời bao cấp – thời xếp hàng mua thực phẩm. Có lẽ thích thú nhất vẫn là những chiếc bát sứ men kiểu cũ màu xanh xanh nhàn nhạt và những chiếc ca uống nước bằng sắt tráng men.

Để có được những vật dụng đơn giản của đúng thời bao cấp ấy, anh Phạm Quang Minh – chủ “Cửa hàng mậu dịch” cho biết: Để sưu tầm được đồ vật cho cửa hàng này rất khó. Các đồ vật này chủ yếu được lấy từ bạn bè, người thân còn lưu giữ, hoặc mua lại của những người sưu tầm. Cái khó nhất có lẽ là thiết kế một không gian phù hợp cho nhà hàng này.

Điểm đến của một thời hoài niệm

Đến quán, chúng ta sẽ bắt gặp những món ăn quen thuộc của thế hệ cha ông mình như: Cơm độn sắn, cơm độn khoai, đậu tẩm hành, cá diếc kho tương, dưa xào tóp mỡ và cả bia hơi…

Thực khách cũng rất từ tốn, chấp nhận xếp hàng chờ đến lượt các cô, anh mậu dịch viên phục vụ. Chắc hẳn việc tự nguyện này không phải vì có cái biển “cấm chen ngang” treo trên tường mà có lẽ đã đến đây họ đều là những người hoài niệm, những người đã từng biết xếp hàng để đến lượt mua thực phẩm.

Thực khách sẽ được gọi món và nhận món ăn bằng tem phiếu, những tấm tem phiếu ấy được chuẩn bị y hệt như dải tem phiếu mua thực phẩm ngày xưa. Anh Trần Thành Phố (22 tuổi), một anh mậu dịch viên của quán nói: “Khách đến, tôi đưa danh sách thức ăn, sau đấy là ghi phiếu. Mỗi đồ ăn tương đương với một tem phiếu. Tem phiếu xuất ra thì thanh toán trực tiếp luôn, sau đấy bếp làm đồ ăn xong đưa đồ ăn ra, tương đương với đồ ăn kia thì thu lại cái tem phiếu”.

Không giống như nhiều quán ăn khác, chủ quán mở hàng chỉ đơn thuần vì cuộc mưu sinh, “Cửa hàng ăn uống mậu dịch” này như một giấc mơ đã ấp ủ từ chục năm trời của người chủ quán với nhiều kỷ niệm về một thời bao cấp.

Đó là sự hoài niệm về một thời đáng để nhớ trong đời của những người từng trải qua – thời bao cấp. Với nhiều người, đó là thời đói khổ, thời kỳ bức bối, cái thời mà có tiền mà không biết tiêu ở đâu, không phải cứ có tiền mà mua được… Và với người chủ quán thì mở quán ra không phải để ôn lại cái khổ đó mà đơn giản chỉ để hồi nhớ lại một thời gian khó nhưng con người ta kiên cường hơn bao giờ hết để vượt khó vươn lên, để giới trẻ được biết thế hệ ông bà, cha mẹ mình đã sống thế nào và để ngẫm lại mình phải sống sao cho tốt hơn nữa khi mình được sống trong một xã hội phát triển như bây giờ.

Trong dòng chảy cuộc sống đầy xô bồ, bon chen, những tâm hồn hoài niệm, trân trọng một thời sống gian khổ nhưng ấm tình người. Có thể ở đâu đó, ta vẫn thấy những vật dụng còn sót lại ít ỏi của thời bao cấp nhưng để gom lại tất cả, tạo nên một ký ức đáng để nhớ thì không phải ai cũng làm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.