Tôi làm “lính mới tò te” của VOV.VN khi chạm mốc 40 tuổi
VOV.VN -Chạm mốc 40 tuổi, tôi là “lính mới tò te” của VOV.VN, thực sự là một thử thách không nhỏ.
Gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam gần tròn 15 năm. Cũng từ đó thời gian gắn liền với công việc làm Phát thanh Đối ngoại. Đối tượng là kiều bào và người nước ngoài nên góc nhìn về đề tài cũng thuần hơn. Gần 15 năm lăn lộn khắp mọi miền Tổ quốc để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới cũng giúp tôi trang bị được khá nhiều kiến thức về xã hội. Từ biên giới hải đảo, rồi miền núi xa xôi, nghề đã giúp tôi trưởng thành và có cái nhìn nhân ái, bao dung với cuộc đời vốn khắc nghiệt. Tôi cũng nghĩ sẽ gắn bó với Phát thanh Đối ngoại cho đến lúc hoàn thành trách nhiệm với đơn vị.
Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Phạm Bình Đàm năm 2016. |
Nhưng…lại là nhưng. Có lẽ sự ham muốn học hỏi, sự tò mò khiến tôi thay đổi quyết định nhanh như một cơn gió. Tôi muốn khám phá nghề báo mà trường lớp không dạy. Tôi muốn được thử thách ở những loại hình báo chí khác nhau chỉ đơn giản muốn thỏa mãn cái thú mà dân nghiền nghề hay nói cho sang mồm đó là “say nghề”.
Trước đó, dù làm phát thanh nhưng tôi vẫn thường xuyên cộng tác cho báo viết, báo điện tử. Nhưng cộng tác thì phụ thuộc vào cảm hứng, thích thì viết, hứng thì làm. Rồi tôi cũng may mắn được chơi và làm việc với nhiều anh chị có nghề trong làng báo điện tử, cũng nghe họ nói và nhìn họ làm, ngưỡng mộ lắm. Nhưng đó chỉ là làm theo hứng, và nhìn bằng con mắt của kẻ ngoại đạo.
Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa năm 2010. |
Khi mình chỉ lướt bên ngoài thì mình chưa thể thấu hiểu những gì đang diễn ra trong một tòa soạn báo điện tử. Tôi chỉ biết rằng, trước kia, mỗi khi hẹn một người bạn của tôi ở VOV.VN đi ăn, hay gặp gỡ nhau trò chuyện trong giờ nghỉ trưa cũng không phải là dễ. Hẹn được thì cứ phải gần 12h mới ra khỏi cơ quan. Lúc ngồi ăn thì mặt cắm vào màn hình điện thoại. Mọi người xung quanh nhiều khi cũng bảo làm gì mà bận tối mắt, tối mũi như vậy. Rồi có cậu em sinh hoạt đoàn thanh niên với tôi cũng làm ở VOV.VN nữa. Mỗi lần có cuộc họp triệu tập thì đều bảo em đang trực, em đang đẩy tin bài.
Mà vẫn biết đã làm báo thì ai cũng đều vất vả, ai cũng quay cuồng với tin tức, bài vở. Làm phát thanh cũng trăm bề cái khổ, vạn lần sự khó khăn bủa vây. Nhưng chả ai tin làm báo điện tử lại vất vả đến thế. Chỉ đến khi hòa mình trực tiếp vào vòng xoáy của tòa soạn báo điện tử thì mới hiểu được thế nào là làm báo trong xã hội hiện đại như ngày nay.
Chạm mốc 40 tuổi, tôi là “lính mới tò te” của VOV.VN, thực sự là một thử thách không nhỏ. Mọi thứ với tôi đều là mới mẻ. Đồng nghiệp mới, công việc mới, cách làm mới…tất cả đều là thử thách ở phía trước.
Tập thể Báo điện tử VOV năm 2019. |
Khi chính thức bắt tay vào làm, tôi mới thực sự “ngã ngửa” hiểu ra được vấn đề, tại sao người bạn, người em tôi chơi trước kia mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại và mồm luôn kêu “bận, bận”. Đã đi làm thì ai chả bận như nhau, ai chả phải làm việc nhưng thực sự nếu bạn làm báo điện tử thì những từ đó phải nhân lên gấp mấy lần mới có thể diễn tả được ngữ nghĩa. Chỉ cần nhìn vào nhóm chat trên facebook của tòa soạn thì cũng đủ hiểu sự bận rộn của cả một tòa báo. Nhiều khi tôi phải thốt lên “các anh chị không ngủ ạ”. Tin nhắn trao đổi công việc cứ “ting ting” từ 5h sáng cho tới 11h đêm, có khi 12h vẫn có những tin nhắn từ Tổng biên tập Phạm Mạnh Hùng.
Sau vài tháng làm quen với công việc, nhiều đồng nghiệp của báo hỏi nhỏ tôi rằng: “Đã bắt kịp với công việc chưa? Có vất vả không? Thực lòng tôi nghĩ làm gì trên đời này chả vất vả, làm gì có chỗ nào lương cao mà nhàn hạ. Cái quan trọng là mình được thỏa lòng khám phá đúng như mong muốn đã đặt ra ngày từ đầu. Bởi, khi tôi chuyển sang báo điện tử, ai cũng nói sang đó vất vả lắm, không phù hợp với “nữ có tý tuổi” như tôi. Quả đúng vậy, làm báo điện tử quá vất. Nhưng nếu ai cũng sợ chỗ vất vả, sợ khổ, sợ làm báo điện tử thì lấy đâu ra những thông tin nóng bỏng, kịp thời đưa đến độc giả. Tôi cảm phục những đồng nghiệp của tôi”.
Chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai năm 2015. |
Sang Báo điện tử VOV, tôi mới hiểu và thương các đồng nghiệp. Từ BBT cho tới các phóng viên, ai cũng căng mình ra với tin tức, bài vở. Ở đây, công việc được chứng minh bằng thực lực, bằng sự nhạy bén của từng người. Một ngày mở mắt ra tin tức từ khắp các vùng miền cả nước truyền về, bài vở của các cơ quan thường trú nước ngoài cập nhật liên tục, liên tục, không ngừng nghỉ. Có thể nói, mặt cắm vào màn hình máy tính từ sáng sớm, ngẩng lên thì cũng là lúc hết ngày.
Quả thực, chỉ khi tham gia vào guồng quay cùng với các đồng nghiệp Báo điện tử VOV, tôi thấy mình nhận được khá nhiều kiến thức. Bởi, làm báo là công việc học cả đời không hết. Tôi đã từng yêu đơn vị cũ của tôi "Ban Đối ngoại (VOV5)". Tôi dành tâm huyết và tình yêu của tuổi trẻ cho làn sóng Phát thanh Đối Ngoại. Và giờ tôi vẫn yêu nhưng có lẽ cái tính muốn khám phá, muốn sống hết mình với nghề báo khiến tôi liều mình thử sức ở lĩnh vực mới mà không hề đắn đo, lo ngại.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam 2018 |
Dù chạm ngưỡng 40 nhưng tôi vẫn là “lính mới tò te”. Chặng đường phía trước còn dài, còn chông gai, nhưng đồng nghiệp tôi làm được thì chắc chắn tôi cũng làm được. Tôi may mắn là thành viên của VOV.VN khi báo tròn 20 tuổi. Đó là niềm tự hào và cũng là thách thức để tôi viết tiếp niềm đam mê và tình yêu với nghề báo./.