Dấu gạch nối giữa hai thế hệ

Trong số những người lính trở về từ chiến trường, có rất nhiều vẫn ngày đêm âm thầm, bền bỉ tiếp “lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biết bao người đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Trong số những người trở về, có rất nhiều người mấy chục năm qua vẫn ngày đêm âm thầm, bền bỉ tiếp “lửa” truyền thống cho thế hệ mai sau.

Đó là những nhà giáo đã từng một thời tuổi trẻ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, mang trong mình 2 nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả là bảo vệ đất nước trong chiến tranh và giáo dục, đào tạo trong thời bình.

Những ngày tháng tư lịch sử này, PGS. TS. Phạm Thành Hưng, Phó Chủ nhiệm Khoa Văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội lại nhớ về những đồng đội cũ ở đơn vị Cao xạ pháo 37, Đại đội 6, Tiểu đoàn 12, thuộc Sư đoàn quân tiên phong 308.

Ký ức về 81 ngày đêm tại Thành Cổ không thể quên đối với những người chiến sỹ từng chiến đấu nơi đây

40 năm về trước, gần một nửa chiến sĩ trong đơn vị đã hy sinh để bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. May mắn được trở về và là một giảng viên đại học, với thầy Hưng, bao nhiêu năm đứng lớp, cũng là từng ấy năm vào những dịp như thế này lại kể với sinh viên về tấm gương chiến đấu, hy sinh của đồng đội.

Có những giờ giảng Văn, thầy như lạc đề, đi sâu vào miền kí ức của cuộc chiến tranh, ở đó có những kỉ niệm của một thời trai trẻ cầm súng ra mặt trận: vừa kiêu hùng, vừa lãng mạn. “Tối hôm nay, giống như mọi năm, tôi lại thắp những nén hương, lặng lẽ tưởng nhớ đồng đội của mình. Tôi đi mua những bông hoa cúc trắng, loài hoa mà anh em trong khẩu đội chúng tôi rất thích, vẫn thường lấy những bông hoa cúc trắng dại mọc ở trong rừng cắm lên bệ pháo...”, thầy Hưng ngậm ngùi.

Phấn khởi, hồ hởi cầm súng đi chiến đấu, đó là khí thế của thế hệ trẻ năm xưa trong cuộc tổng động viên, cả dân tộc quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thầy Nguyễn Chí Tuệ, hiện là Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân còn nhớ như in ngày 6/9/1971, những sinh viên đại học như thầy cùng nhau lên đường nhập ngũ, vào chiến đấu trong lòng Thành Cổ Quảng Trị.

Lúc bấy giờ, các chiến sĩ của Trung đoàn 95 chỉ ăn lương khô, uống nước sông Thạch Hãn và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Nhớ về đồng đội, những người đã “súng bên súng, đầu sát bên đầu” trong tháng ngày gian khổ nhất, thầy Tuệ tâm niệm, mình may mắn được trở về, có trách nhiệm phải kể lại câu chuyện đó cho các em học sinh, sinh viên, vì thế hệ trẻ không được phép quên lịch sử:

Thầy Tuệ chia sẻ: “Là một người thầy, tôi xác định trước những mất mát của anh em, đồng đội, những người trong cuộc sẽ phải “tiếp lửa” cho thế hệ sau, và sẽ có tội nếu mình không làm được điều đó. Nhiều khi tôi giảng bài chuyên môn, nhưng vẫn lồng vào những câu chuyện chiến tranh trước đây, nói về đồng đội để truyền cho các em, làm cho các em nhớ tới quá khứ”.

“Thế hệ chúng tôi là những người trẻ nhất vào trận địa, dân tộc đã gửi những dòng máu trẻ trung nhất của mình ra chiến đấu”, đó là tâm sự của GS. Trần Đăng Xuyền, Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội – người trở về từ Trung đoàn tên lửa 236 anh hùng. Thầy Xuyền kể, tinh thần chung lúc bấy giờ là tất cả cho tiền tuyến, dành những gì tốt nhất và tâm huyết nhất cho chiến trường. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là khát vọng của cả dân tộc, như ngấm vào máu của mỗi con người.

Đó là những thử thách khốc liệt, những yêu cầu đặt ra cho cả một thế hệ. Còn ngày nay, khi đất nước hòa bình được đổi bằng bao nhiêu máu xương đã thấm vào lòng đất, đòi hỏi thế hệ tiếp nối phải phát huy truyền thống để nỗ lực dựng xây. Là một “nhân chứng sống” và là một nhà giáo, thầy Xuyền rất tin vào thế hệ tương lai.

Những thầy giáo như thế, họ là dấu gạch nối giữa 2 thế hệ, là những người truyền “lửa”, góp phần giúp lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên hiểu hơn về lịch sử, tự hào về truyền thống dân tộc và ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Trong sự nghiệp “trồng người”, có sự cống hiến không nhỏ của các thầy – những anh lính năm xưa đã sớm rời giảng đường đi chiến đấu, góp sức mình cho cuộc sống hôm nay. Ngày trở về, họ lại đến với giảng đường, tận tụy vì thế hệ mai sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.