“Em mãi là đồng đội của anh”

Lấy chồng thương binh nặng, mọi gánh nặng đều dồn lên vai chị Lạc, nhưng chẳng bao giờ chị thở than

Câu chuyện tình đẹp như mơ của anh thương binh Phạm Văn Bắc và chị Phạm Thị Lạc (thành phố Thái Bình) đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Có chị, người bạn đời bao năm không chùn bước trước gian khó, anh Bắc như người có lại đôi bàn chân mới, nhẹ nhàng mà vững chãi suốt chừng ấy năm ròng, ăm ắp tình yêu thương…

Mái ấm hạnh phúc của vợ chồng anh Bắc, chị Lạc

Hai nửa đau thương…

Căn nhà giản dị của vợ chồng thương binh Phạm Văn Bắc nằm ngay ngã tư sầm uất của thành phố Thái Bình. Sau này chúng tôi mới biết, căn nhà được xây dựng trên mảnh đất tình nghĩa dành cho thương binh nặng. Nghe tiếng gọi, chị Lạc nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Trước khi câu chuyện bắt đầu, anh Bắc hài hước dặn vợ: Đừng ôn nghèo kể khổ, em nhé! Câu chuyện của chị vì thế mà nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ để lứa tuổi sinh sau chiến tranh như chúng tôi hình dung được.

Chị Lạc kể, ngày trước, chị đem lòng yêu một anh bộ đội pháo cao xạ, hát hay, thổi kèn giỏi. Khi anh và đồng đội vào tiếp viện cho chiến trường, đám cưới đã diễn ra như ý nguyện của hai người. Khi đó, chị Lạc 18 tuổi. “Cưới nhau được 3 ngày thì anh ấy ra đi. Tôi tiễn anh sang tận Nam Định. Chở nhau trên chiếc xe đạp, gặp đám hát chèo, tôi bảo: Anh ơi, nghe tiếng hát chèo hay quá! Anh ấy chép miệng thở dài. Là anh ấy tiếc cho thì con gái của tôi. Anh ấy nói, sẽ xin đơn vị cho nghỉ phép thêm vì mới cưới vợ. Nhưng, chiến tranh mà, anh ấy nói vậy, và anh ra đi mãi mãi”.

Chị Lạc vẫn nhớ rằng, chừng ấy thời gian, anh có viết cho chị một lá thư bằng bút chì trên vỏ bao thuốc lá Trường Sơn. Đến năm 1970 anh hy sinh, nhưng mãi đến năm 1975, chị mới biết mình là vợ liệt sỹ. Là công nhân của Ty Nông nghiệp Thái Bình, chị Lạc chỉ còn biết cố gắng tập trung vào công việc để nguôi đi nỗi đau, nỗi nhớ…

Người chồng hiện nay của chị, anh Phạm Văn Bắc chiến đấu ở mặt trận Trị - Thiên. Ngày 1/1/1975 ở mặt trận Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, trong một đợt đưa chỉ huy trung đoàn đi kiểm tra trận địa, anh Phạm Văn Bắc vướng mìn của địch, mất chân phải, thủng mắt phải, nát mắt trái, 3 mảnh găm sâu vào đầu gối chân trái, tưởng không thể qua khỏi. May mắn, sau 5 giờ tiến hành phẫu thuật, anh Bắc đã được cứu sống. Đến năm 1977, anh Phạm Văn Bắc được đưa về Trại thương binh nặng Quang Trung (Thái Bình) với thương tật mù hai mắt và cụt cả bên chân phải. Nhìn anh, nhiều người không cầm nổi nước mắt, nghĩ rằng tương lai hạnh phúc như đã khép lại đối với người thương binh này.

Anh Bắc chụp ảnh cùng một nhà văn trẻ, người có ý định viết chuyện tình của vợ chồng anh

…và hạnh phúc trọn vẹn

Vào buổi chiều mùa hè 1978, chị Phạm Thị Lạc đang trên đường về đơn vị, thấy một đám đông túm tụm giữa đường. Hai thanh niên và một cô gái trẻ va chạm xe đạp. Hai thanh niên này cậy thế bắt bí cô gái. Cùng lúc đó có hai người đàn ông đi đến. Người đeo kính đen, cụt một chân đã đứng ra can thiệp, đó chính là thương binh nặng Phạm Văn Bắc. Hành động nghĩa hiệp của người đàn ông lạ đã gây sự cảm mến trong chị.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, chị đã chọn một ngày chủ Nhật xuống thăm anh tại trại an dưỡng. Cảm động trước cuộc sống cô đơn của những người thương binh nặng, chị càng thương anh gấp bội. Bởi vậy, dù người trong gia đình ngăn cản, nhưng chị đều để ngoài tai để đến  với anh. Chị Lạc trở thành người phụ nữ đầu tiên lấy chồng là thương binh ở Trại thương binh nặng Quang Trung.

Chị Lạc kể, Ban lãnh đạo Trại mừng lắm, họ cũng hy vọng đám cưới của anh chị sẽ mở đầu cho cuộc sống gia đình của những người thương binh nặng ở đây. Trại đã tổ chức đám cưới đầu tiên này thật lịch sự, trang trọng. Đúng như mong mỏi, sau chị, đã có nhiều phụ nữ khác tự nguyện làm vợ những thương binh nặng ở đây.

Cuộc sống vợ chồng giữa những người lành lặn đã không mấy dễ dàng, với vợ chồng anh chị lại càng vất vả hơn. Sau khi cưới, họ sinh liền 4 người con. “Lấy chồng thương binh nặng, Lạc không có lấy một ngày kiêng cữ. Tất cả những nhọc nhằn trong cuộc sống gia đình đều đổ lên vai cô ấy. Cô ấy vẫn nói với tôi rằng, em mãi là đồng đội của anh” - anh Bắc đẩy lại gọng kính đen, đôi môi khẽ mím lại kể về người vợ hiền. Không đành lòng để vợ gánh hết vất vả, anh Bắc dù chân đau, mắt không nhìn thấy nhưng vẫn mở cơ sở rửa xe, đón các anh em thương binh vào làm. Cơ sở rửa xe của anh hồi ấy là cơ sở rửa xe đầu tiên ở tỉnh. Còn chị, hằng ngày cứ 4 giờ sáng lại dậy chọc bếp, nhóm lửa chuẩn bị cho buổi bán hàng.

Anh vẫn còn nhớ rõ kỷ niệm, lần chị mang thai người con thứ 3, đến ngày sinh nở rồi mà 2 bên gia đình nội ngoại vẫn chưa có ai tới hỗ trợ. “Đêm đó, cô ấy kêu nhâm nhẩm đau bụng. Vợ chồng tôi bèn tính phải tới trạm y tế ngay. Bụng vợ thì đang đau, còn mắt chồng thì mù tịt. Ấy thế mà, một mình cô ấy vẫn đạp xe, còng lưng chở chồng ngồi sau xách nào phích nước, xô chậu. Đêm đó trời mưa to, xe đạp tới những chỗ lầy, cũng một mình cô ấy xách chiếc xe qua, rồi lại đi tiếp. Chẳng hiểu nước mưa hay nước mắt, mà khiến tôi câm lặng suốt cả đoạn đường dài. Ơn trời, tới trạm, cô ấy lên bàn đẻ luôn, mẹ tròn con vuông. Kỷ niệm đó vợ chồng tôi vẫn nhắc nhau mỗi khi nhớ lại” - anh Bắc nhìn vợ, âu yếm và giọng cười hồn nhiên như họ còn đang ở thời trẻ, như thời gian chưa bao giờ khỏa lấp trên hai mái đầu đã bạc.

Bây giờ, cuộc sống gia đình anh Bắc và chị Lạc đã khấm khá hơn. Hai cô con gái là giáo viên, con trai thứ ba là kiến trúc sư, cậu con út cũng chuẩn bị đi làm. Anh Bắc vẫn nói rằng ơn trời vì anh đã gặp được chị. Hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa rằng anh may mắn vì lấy được người vợ hiền. Anh chỉ mỉm cười: Chiến tranh đã lấy đi của anh nhiều thứ. Nhưng không thể cướp mất niềm tin và sự sống vẫn không ngừng chảy trong anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.