Giảm nghèo: Không chỉ trao chiếc cần câu

Người lao động nghèo phải có đủ thông tin và kiến thức để tận dụng cơ hội mà chiếc cần câu mang lại.  

Lâu nay, nói đến hoạt động xóa đỏi giảm nghèo, người ta thường nói “Đưa cho người nghèo chiếc cần câu hơn đưa con cá”. Điều đó đúng, nhưng thực tế vẫn còn có những rào cản.

Ai cũng hiểu rằng, đưa cho người nghèo “con cá” chỉ là giải pháp tức thời, giúp đỡ khó khăn trước mắt. Còn trao cho người nghèo “chiếc cần câu”, tức là giúp cho người nghèo phương kế mưu sinh, mới là giải pháp lâu dài.

Đào tạo nghề được ví như một chiếc cần câu để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu

Nhưng thực tế cho thấy, người được nhận “chiếc cần câu” cần phải là người có kiến thức để sử dụng, có thông tin để sàng lọc, và có kỹ năng thiết thực thì mới tận dụng được cơ hội, mới khai thác được công dụng mà “chiếc cần câu” đem lại. Muốn làm được điều đó, người lao động nói chung và người nghèo nói riêng phải có kiến thức, có thông tin đầy đủ.

Trong một hội nghị mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có một thông tin được đưa ra khiến dư luận xã hội phải giật mình. 5 thành phố: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng có hơn 5.200 học sinh phổ thông bỏ học trong năm học 2010-2011, với con số lần lượt là: 1.800, 1.740, 1.577, 85 và 54. Lý giải điều này, lãnh đạo các địa phương cho rằng, nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực yếu kém không được lên lớp, phương tiện đi lại khó khăn hoặc do bệnh tật, sức khoẻ yếu…

Học sinh phổ thông năm nay trong tương lai không xa sẽ là lực lượng lao động nòng cốt của đất nước. Nếu tỷ lệ học sinh bỏ học không giảm trong một vài năm tới, thì cái vòng luẩn quẩn “Đói nghèo- thất học- việc làm không ổn định- thu nhập thấp- đói nghèo” là điều không tránh khỏi.

Vì nghèo mà bỏ học, thiếu tri thức thì sự thiệt thòi đầu tiên thuộc về người lao động. Họ sẽ là người chịu rủi ro nhiều nhất khi xã hội đang vận động tiến lên. Khi thị trường lao động ngày càng đòi hỏi tay nghề và chất lượng nguồn lao động cao hơn, thì cánh cửa cơ hội việc làm ngày càng hẹp lại với người nghèo khó lại không có tri thức.

Thị trường lao động Việt Nam không thể mãi lấy “lao động giá rẻ” là ưu thế của mình. Không chỉ với thị trường lao động xuất khẩu ngày càng “khó tính” hơn, mà ngay thị trường lao động trong nước cũng đang thiếu và đòi hỏi một lượng lớn lao động có kỹ năng, có tay nghề bậc trung cấp trở lên.

Không có tri thức, thiếu kỹ năng nghề, người lao động sẽ phải chấp nhận công việc giản đơn, thu nhập bấp bênh, và nguy cơ trở nên nghèo đói càng gia tăng. Cùng với đó, sự chênh lệch khoảng cách giàu- nghèo ngày càng rõ nét hơn.

Vì thế, các chương trình giảm nghèo muốn đạt hiệu quả thì song song với việc “trao cần câu” phải thực hiện được cả việc giảm nghèo thông tin và kiến thức/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.