Mẹ của em ở trường...

Với tình yêu thương học trò, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cô đều vượt qua khó khăn, thử thách để gắn bó với nghề dạy học.

 Nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất. Dân tộc ta vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo. Đây cũng là dịp để cộng đồng tôn vinh những tấm gương nhà giáo đã vượt qua mọi khó khăn, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Cô giáo có 9 người con

Ở Thanh Hoá, nhiều người biết đến cô giáo Phạm Thị Minh (xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc), người luôn hết lòng vì học trò và đã tình nguyện nuôi 5 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Năm 1991, khi khoai, sắn là thứ lương thực chủ yếu thay cơm vì cái nghèo, cái đói bủa vây từng nóc nhà sàn của bản Mường Chiềng Tây thì vợ chồng anh Phạm Văn Thiệp và chị Phạm Thị Thân đột ngột qua đời, để lại mẹ già và 5 đứa con thơ dại. Cháu lớn nhất lúc ấy mới 7 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Mặc dù gia đình cũng khó khăn nhưng thương hoàn cảnh của cụ Trần và đàn cháu nhỏ côi cút, cô giáo Phạm Thị Minh (trường Tiểu học Ngọc Liên) đã đón 6 bà cháu về nuôi. Kể từ ngày ấy, gia đình cô Minh có tất cả 14 nhân khẩu sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và đồng lương dạy học ít ỏi của cô.

Cô Phạm Thị Minh

Cô Phạm Thị Minh tâm sự: “Lúc đầu khi các con của cụ Trần mất, nhiều đêm tôi đã chạy sang bế ẵm các cháu thay cụ nhưng cảm thấy mãi như thế không ổn. Hơn nữa vì cụ đã già, làm gì cũng chậm chạp, không thể một mình chăm sóc 5 cháu nhỏ nên tôi đã bàn bạc với bố mẹ và chồng đưa cụ Trần và 5 cháu nhỏ về nuôi. Trong hoàn cảnh kinh tế gia đình còn thiếu thốn, vợ chồng tôi đã rất vất vả để nuôi dưỡng và dạy dỗ cả 4 con đẻ và 5 con nuôi. Tuy nhiên, cùng với sự chia sẻ, động viên của bà con lối xóm, chúng tôi đã vượt qua khó khăn để chăm sóc, dạy dỗ các cháu trưởng thành đến ngày hôm nay”.

Sau 15 năm tần tảo nuôi dạy các con, đến nay, 3 người con đẻ và 2 con nuôi của cô Minh đã lập gia đình và có công việc ổn định. Còn 3 người con nuôi vẫn đang được vợ chồng cô chăm lo đầy đủ để các cháu yên tâm học hành. Hoàn cảnh gia đình cô vẫn còn nhiều khó khăn vì phải chăm sóc 1 người con đẻ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Ngoài việc nhận nuôi dưỡng mẹ già và 5 nguời con nhỏ của hai vợ chồng quá cố, cô Minh đã nhiều lần bỏ tiền lương của mình nộp các khoản đóng góp thay cho các em học sinh nghèo.

33 năm gắn bó với trường Tiểu học Ngọc Liên, cô Phạm Thị Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc. Cô đã vinh dự được nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tặng bằng khen vì “Sự nghiệp giáo dục”; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2005 và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xây dựng gia đình văn hoá tiêu biểu cùng nhiều phần thưởng thi đua khác.

Chiến thắng bệnh tật để lên giảng đường

Miệng luôn mỉm cười, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn, rạng ngời. Đó là hình ảnh rất quen thuộc đối với mọi người về cô giáo Trần Thị Kim Dung, giáo viên tổ Ngữ văn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội. Khó ai có thể tin rằng, cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư và đã di căn lần thứ hai.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐH Sư phạm I Hà Nội năm 1982, cô giáo Kim Dung nhận công tác giảng dạy tại trường Bổ túc văn hoá Hữu nghị Việt-Lào. Biết bao khó khăn đến với cô khi ngôn ngữ bất đồng, các em học sinh phần đông là người dân tộc thiểu số. Nhưng với lòng yêu nghề, cô giáo Trần Thị Kim Dung đã trở thành người mẹ thứ hai của các em.

Cô Trần Thị Kim Dung

Năm 1990, do hoàn cảnh gia đình, cô được chuyển về Hà Nội công tác tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và luôn hoàn thành công việc chuyên môn, chủ nhiệm lớp xuất sắc. 5 năm sau khi về Hà Nội, cô bị bệnh ung thư. Những ngày nằm trên giường bệnh, cô giáo Kim Dung không nản lòng mà còn tranh thủ đọc thêm tài liệu để tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Điều trị bệnh ổn định, cô nhanh chóng trở lại với trang giáo án, miệt mài với từng giờ dạy và tận tuỵ với lớp do cô làm chủ nhiệm. Liên tục trong nhiều năm liền, lớp do cô chủ nhiệm đều đạt tập thể học sinh tiên tiến xuất sắc. Say mê nghề nghiệp, cô phấn đấu trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp cơ sở. Nhiều sáng kiến được đúc rút từ thực tế giảng dạy của cô đã được đồng nghiệp ứng dụng vào bài giảng. Với đồng nghiệp, cô luôn là người bạn ân cần, biết chia sẻ.

Thật không may khi đúng 10 năm sau, căn bệnh quái ác quay trở lại. Khối u đã di căn vùng cổ nên cô phải cắt toàn bộ tuyến giáp, uống thuốc, xạ trị và phải cách ly với gia đình, đồng nghiệp. Toàn thân bị phù, hai hàm cứng lại, chân không đi vững nhưng với nghị lực và bản lĩnh sống, với lòng yêu nghề, mến trò, cô giáo Kim Dung lại một lần nữa chiến thắng bệnh tật và trở lại trường với nụ cười luôn nở trên môi.

Cô giáo Kim Dung tâm sự: “Tôi yêu lũ học trò. Tôi yêu nụ cười và ánh mắt của chúng. Đó là sự sống, niềm vui giúp tôi quên đi tất cả”.

Mặc dù bị bệnh nhưng cô Kim Dung không chịu nằm ở nhà nghỉ ngơi mà hàng ngày cô vẫn tự mình đi xe máy đến trường, vẫn tham gia sinh hoạt chuyên môn và vẫn hào hứng với những dự định trong tương lai của nghề giáo. Tấm gương vươn lên chiến thắng bệnh tật và tận tuỵ với nghề của cô đã khiến cho bạn bè và đồng nghiệp yêu mến và cảm phục.

Người mẹ của những trẻ có HIV/AIDS

Cách Hà Nội khoảng 30 km về phía Bắc, có một lớp học đặc biệt (thuộc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2) dành cho những trẻ em mồ côi bị bỏ rơi đang mang trong mình virus của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Tại đây, người ta biết đến cô giáo Đinh Thị Thủy- giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền đã vượt qua những rào cản từ phía gia đình và người thân để đến dạy học và chăm sóc cho những trẻ em nhiễm HIV. Lớp học của cô gồm 12 học sinh ở những độ tuổi khác nhau. Chăm trẻ đã rất vất vả nhưng dạy trẻ có HIV còn vất vả hơn. Không chỉ dạy chữ, cô Thủy còn như một người mẹ hiền từ, chăm sóc các em những lúc ốm mệt, chia sẻ với các em tình cảm yêu thương.

Cô Đinh Thị Thuỷ và các em học sinh

Cô giáo Đinh Thị Thủy cho biết: Khó khăn lớn nhất đối với cô khi dạy dỗ, chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV là lúc nhìn thấy các em mệt mỏi, khó chịu trong người. Vì vậy, mỗi giờ lên lớp, cô Thủy phải nhẹ nhàng, tận tình động viên chỉ bảo từng li từng tí để các em nhanh hiểu bài.

Đối với bọn trẻ, thế giới của chúng chỉ là lớp học và khu vực xung quanh trung tâm. Do vậy, mỗi lần được cô giáo cho đi chơi chúng đều rất thích. Nhiều lần tâm sự với cô giáo, các em mơ ước được hòa mình học chung với các bạn bình thường khác. Hiểu được mong ước chính đáng của các em nên nhiều lần, cô giáo Đinh Thị Thủy đã viết đơn yêu cầu Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 cho các em bị nhiễm HIV được học chung với những học sinh bình thường. Với tấm lòng nhân hậu, yêu thương con trẻ, nhiều người đã gọi cô giáo Đinh Thị Thủy là “cô Tấm” trong truyện cổ tích giữa đời thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.