Giọt nước mắt của những “ông trời con”
Với những trẻ được xem như những “ông trời con” trong gia đình đã có nhiều thay đổi về nhận thức từ khi tham gia Học kỳ quân đội.
Thay đổi nhờ Học kỳ quân đội
Sau khi trải qua vài tháng “đổ mồ hôi” khái niệm quân đội với Lê Duy Lâm đã trở nên “mềm” và hấp dẫn hơn. Theo lời Lâm kể: “Lúc đầu nghe thấy hai từ “quân đội” em và các bạn trong trường THPT Nhân Việt rất ngại ngần, nhưng khi chương trình kết thúc thì chẳng ai muốn chia tay”.
Quê Lâm (ở Kon Tum) được ba mẹ gửi lên TP HCM và được trường đăng ký tham gia Học kỳ quân đội. Việc ba mẹ phải lên TP HCM do Lâm từng là học sinh cá biệt ở trường và thường xuyên góp mặt trong các cuộc quậy phá, đánh nhau, đua xe.
![]() |
|
Tập bắn súng trên thao trường |
Những tưởng hết thuốc chữa cho đứa con ngỗ nghịch, ba mẹ Lâm đành phải gửi lên TP HCM. Việc chọn Học kỳ quân đội như một liều thuốc “còn nước còn tát” dành cho Lâm.
Những ngày tập luyện vất vả trên thao trường, những câu chuyện về tình yêu thương của ba mẹ được các báo cáo viên, chuyên gia tâm lý, đến những việc được xem là nhỏ như: Gấp chăn, màn, tự nấu nướng, trồng rau, nhổ cỏ… đã giúp Lâm có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân.
“Những lời ba mẹ khuyên bảo em ngày xưa chẳng có tác dụng gì, nhưng không hiểu sao trong môi trường quân đội khiến em suy nghĩ nhiều lắm… Em phải thay đổi thôi, thay đổi để ba mẹ có thêm nghị lực bươn chải, để có thể khoe con mình là đứa ngoan…”, Lâm bộc bạch.
|
>> Bà Trần Thị Kim Liên - Phó giám đốc Thường trực Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cho biết: Hiện nay có 60 công ty tư nhân xây dựng chương trình Học kỳ quân đội với mục đích thu lợi nhuận, đánh bóng thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh. |
Chẳng biết “quân đội” dạy cái gì, chỉ biết lúc phải chia tay những khóa học, không thiếu những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặc học viên. Trong những giọt nước ấy, có lẽ cảm động hơn là những giọt nước mắt hối lỗi của những “ông trời con” trong nhà, những cậu ấm, cô chiêu ý thức được vai trò làm con của mình.
Bên cạnh những tiếng khóc vẫn không thiếu tiếng cười khi các em hồn nhiên kể về những kỷ niệm ngô nghê của mình. Có em thì khoe đã phân biệt được con trâu khác con bò, có em còn hào hứng kể em việc nhổ sạch vườn rau của các anh bộ đội vì nghĩ là cỏ. Giờ thì em đã phân biệt được cây rau cải, rau dền, rau mồng tơi …
Khoảng 100 trường học của TP HCM cho học sinh tham gia Học kỳ quân đội, hoặc mời báo cáo viên của chương trình về trường giảng dạy.
Nhận xét về Học kỳ quân đội, thầy Bùi Gia Hiếu - Hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt, cho biết: “Điều dễ dàng có thể thấy được là đạo đức của các em chuyển biến tích cực, kỹ năng sống của các em tốt hơn. Bầu không khí sư phạm trong trường thay đổi nhiều”.
Hiện nay, Học kỳ quân đội đã được chuyển giao cho 63 tỉnh, thành Đoàn và Ban Thanh niên quân đội.
Những bức thư gửi gia đình
Những bức thư cảm động gửi ba mẹ các em đã cho thấy những biến chuyển trong nhận thức và hiệu quả của quá trình tham gia Học kỳ quân đội. Trong thư gửi mẹ ngày 7/6/2009, em Nguyễn Trung Kiên viết: “Cũng có nhiều lúc sau trận đòn, em đã có ý định lìa xa cõi đời. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy những lời khuyên, những trận đòn của cha mẹ là rất đúng. Và cái đúng đó sẽ giúp con vươn lên trong cuộc sống”.
![]() |
|
Giờ tập điều lệnh |
Ngày 7/6/2009, em Bùi Thế Vinh đã có những dòng cảm động như thế này: “Hôm nay em đã thấu hiểu được rằng, người làm cha làm mẹ vẫn âm thầm chịu đựng khó nhọc để nuôi chúng ta nên người. Từ trước tới giờ em chưa từng xúc động trước một câu chuyện nào nhưng hôm nay em đã khóc, khóc rất nhiều. Vì từ lúc em vào cấp II, em đã có thái độ đối xử không tốt và hay trách móc, chưa nói một lời cám ơn nào đối với cha mẹ. Em thấy hối hận. Em cám ơn cô Giồng và thầy Nhân đã tổ chức lớp học để em trở thành một người hoàn toàn mới”.
Còn em Nguyễn Thành Luân sau khi luyện tập tại Sư đoàn 302 đã bức thư rất cảm động cho ba mẹ mình: “Con chỉ xin nói với mẹ một câu: “Con xin lỗi mẹ” vì tất cả những điều con làm mẹ buồn. Con cảm thấy rằng không ai bằng mẹ, không ai tốt bằng mẹ. Còn ba, từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm của ba vì ba đi bộ đội rất ít khi ở nhà. Con mong ba sẽ về với hai mẹ con con. Con rất nhớ ba”.
Đây chỉ là 3 trong số hàng nghìn lá thư được các em viết gửi ba mẹ khi tham gia huấn luyện tại các đơn vị quân đội. Đọc được những dòng chữ đầy cảm động, hối lỗi của những “cục cưng” như thế, chắc hẳn ba mẹ các em sẽ không khỏi rưng rưng. “Nuôi con ai chẳng muốn con khỏe, con ngoan và khi chúng trưởng thành thì đó là nguồn hạnh phúc vô cùng to lớn, là nguồn động viên không gì sánh được đối với cha mẹ”- một phụ huynh học sinh tâm sự./.

