Hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ nông dân

Các giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất kinh doanh và  đảm bảo an sinh xã hội đang được Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, với khu vực nông nghiệp cần giải quyết rất nhiều vướng mắc...

Khi các chính sách hỗ trợ nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số mới bắt đầu được triển khai, người nông dân chưa kịp mừng, các nhà hoạch định chính sách vừa bắt đầu cảm thấy chao vơi đi được đôi chút lo âu luôn canh cánh trong lòng về cuộc sống của người dân ở các khu vực này thì hàng loạt vấn đề phức tạp lại nảy sinh. 

Trước hết là chuyện đi vay vốn và cho vay vốn. Hiện tại, đa số những ai cần vay vốn hoạt động thì cũng đang vay ở một địa chỉ nhất định - có thể là tại ngân hàng, tại một tổ chức tín dụng khác và cũng có thể là ở những nguồn khác. Tuy nhiên điều đáng nói là với những khoản vay ấy, thì một tài sản hay giấy tờ quan trọng đã được đi kèm để thế chấp, nếu muốn vay tiếp cũng chả có gì để thế chấp.

Thêm nữa, nếu có được vay thì cần phải có một cơ chế giám sát chuyện cho vay này, để tránh tình trạng trầy trật mãi mới vay được vài đồng vốn thì lại phải cắt xén, lại quả cho cán bộ thôn xã hay cán bộ ngân hàng để khi đồng vốn đến được tay người nông dân thì đã hao hụt có khi đến hơn một nửa.

Rồi ngay cả các thủ tục cho vay cũng cần cải thiện để đồng vốn đến tay người nghèo một cách kịp thời, nếu không khi vụ thả cá đã qua lâu, thời điểm xuống giống lúa đã trôi đi hay rau xanh đã bắt đầu vào vụ thu hoạch rồi thì người nông dân mới nhận được tiền vốn vay ưu đãi thì mọi chính sách hỗ trợ kia lại trở thành vô tác dụng. Hoặc ngược lại, làm sao để tránh được chuyện khi nông sản còn chưa đến vụ thu hoạch, chưa bán được thì đã đến kỳ trả nợ ngân hàng nên phải “bán lúa non” giá rẻ.

Thứ hai là chuyện mua sắm vật tư, thiết bị cho sản xuất. Nhà nước hỗ trợ nông dân phần lãi suất vay vốn ngân hàng để mua thiết bị sản xuất và vật tư nông nghiệp nhưng nếu chương trình này thiếu sự hướng dẫn cụ thể và giám sát chặt chẽ thì người nông dân dễ mua phải phân bón giả và thiết bị sản xuất kém chất lượng, thậm chí là giống lúa, giống cây con kém chất lượng.

Chuyện ưu đãi lãi suất vay tiền mua máy móc thiết bị sản xuất và chế biến nông sản cũng vậy. Theo quy định vốn ưu đãi này phải mua thiết bị sản xuất trong nước. Quy định là thế nhưng nếu không khéo thì số vốn ấy sẽ bị - bằng hình thức này hay hình thức khác, chuyển sang mua máy móc thiết bị nhập khẩu, bởi vì số lượng thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đến nay còn quá ít so với nhu cầu thực tế.

Thiếu nhất hiện nay là máy gặt đập và máy sấy lúa trong khi các cơ sở sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng đủ còn hàng hóa nhập khẩu thì có đầy rẫy trên thị trường, thậm chí có những loại còn được quảng cáo, rao bán ngay trên phương tiện truyền thông của ngành nông nghiệp.

Mặc dù Chính phủ cũng chỉ đạo tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng bây giờ chương trình này cũng mới được triển khai. Trong khi đó sự ưu đãi cho nông dân vay chỉ được phép triển khai trong 2 năm. Còn với vật tư nông nghiệp thì thực tế hiện nay phân bón giả và phân bón kém chất lượng đang đầy rẫy thị trường và không ít người dân sau suốt một vụ sản xuất nhọc nhằn đã bị trắng tay vì bón phân giả.

Thứ ba là chuyện sử dụng vốn vay sao cho hiệu quả. Thực tế, nhiều người nghèo khi vay được vốn nhiều khi lúng túng chả biết sử dụng ra sao và cũng chả có ai đứng ra hướng dẫn sử dụng, đầu tư.

Còn nhớ có những chuyện cười ra nước mắt khi có hộ gia đình nghèo dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, đã đem tiền về bỏ ống nứa giắt mái nhà hơn một năm, đến kỳ trả nợ lại chẻ ống mang nguyên tiền cũ ra trả cho ngân hàng.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, lúa giống IR50404 (là giống cao sản nhưng chất lượng thấp) bắt đầu trở lại tình trạng bị ế không tiêu thụ được, nếu bán được thì cũng với giá rất thấp. Mới năm ngoái, loại lúa này tồn đọng cả triệu tấn không xuất khẩu được do không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng nước ngoài, khiến Chính phủ phải hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng để đầu tư cho doanh nghiệp thu mua giúp. Năm nay, khó khăn cũ còn nóng hổi mà bà con dường như đã lại quên.

Thế nhưng nói quả đáng tội, dù các nhà khoa học đã khuyến cáo phải giảm diện tích trồng loại lúa cho dù năng suất cao nhưng chất lượng thấp và khó bán này, nhưng ít thấy nơi nào có hướng dẫn cụ thể cho bà con nông dân. Phần nữa là bà con có muốn thay đổi thì cũng lại thiếu giống lúa cần trồng.

Thứ tư là phải có định hướng tiêu thụ sản phẩm làm ra. Thực tế ở một số địa phương, chính quyền chỉ cho người dân trồng cây này, nuôi con này, nhưng trồng rồi, nuôi rồi thì bán cho ai, giá cả ra sao thì cũng không có câu trả lời.

Tại tỉnh Bắc Giang nổi tiếng với đặc sản vải thiều Lục Ngạn hiện giờ đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch năm nay. Cho dù nhiều dự đoán giá vải năm nay sẽ cao hơn năm ngoái do sản lượng hụt vì ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh vừa qua, song mức cao này cũng sẽ không hơn mấy so với giá mọi năm. Hơn nữa, với đặc điểm thu hoạch vải dồn dập trong khoảng thời gian ngắn nên chắc chắn tình trạng ứ hàng - kể cả ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu là khó tránh khỏi.

Mặc dù qua nhiều năm lâm vào cảnh giá hạ hàng đọng, nhiều người trồng vải cũng đã biết cách áp dụng các phương pháp khoa học tác động vào quá trình ra hoa đậu quả của cây vải để giãn thời gian thu hoạch, song đây cũng chỉ là cách làm tự phát, nhìn nhau mà liệu chứ chưa phải là theo một chương trình, kế hoạch đồng nhất và tổng thể.

Vừa rồi, tại An Giang, UBND tỉnh cũng đã khuyến cáo những người nuôi cá ba sa rằng phải có hợp đồng tiêu thụ cá ký với doanh nghiệp thì mới nên đầu tư nuôi cá. Thế nhưng giờ đây, dù chuyện ký ấy có được thực hiện hay không thì giờ đây giá cá đang tăng lên mà nguồn cung trong dân lại giảm.

Các chuyên gia kinh tế nông nghiệp kể rằng ở Chicago của Mỹ, tiêu thụ lúa gạo được thực hiện theo cách doanh nghiệp và nông dân ký hợp đồng tương lai. Theo hợp đồng này, người nông dân chỉ cần biết vào thời điểm đã thoả thuận, giao đủ lượng hàng cho doanh nghiệp với giá đã thoả thuận, còn giá ngoài thị trường lên xuống ra sao do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. Như vậy sản xuất của nông dân rất ổn định.

Mỗi năm nước ta xuất khẩu trung bình 4,5 triệu tấn gạo, riêng ĐBSCL cung cấp hơn một nửa nhu cầu lương thực cho cả nước, không lẽ lại không thể có một quy hoạch và kế hoạch tương tự thế.

Hiện giờ, rất nhiều chương trình hỗ trợ nông dân và khu vực nông nghiệp đang được Chính phủ đưa ra. Tuy nhiên, nếu việc triển khai không đi kèm với những giải pháp cụ thể và thiết thực, và nếu không có sự giám sát chặt chẽ thì sự hỗ trợ rất lớn kia sẽ rất lãng phí và không mang lại hiệu quả mong muốn, thậm chí còn nảy sinh tiêu cực, tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.