Hồi sinh những vùng đất chết
Những cái chết thương tâm giữa thời bình khiến anh dành hết tâm sức cho việc rà phá bom mìn.
Đó là Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn – Binh chủng Công binh. Trong anh luôn đau đáu một câu hỏi: “Không lẽ mình lại bó tay trước cái chết vì bom mìn sau chiến tranh của bao con người vô tội?”.
Với những thành tích trong công tác, anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vừa diễn ra tại Hà Nội cuối năm 2010.
Ám ảnh những đôi mắt trẻ thơĐến giờ phút này có nhiều cái chết thương tâm của người dân và đồng đội không thể xóa được trong ký ức của Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh.
Anh nhớ lại: Đó là cảnh quay tại một buổi tiêm chủng mở rộng ở Cam Lộ - Quảng Trị. Một cháu bé đến tiêm chủng đã vô tình đạp phải vật nổ sót lại, khiến 3 cháu bé bị văng ra, thân hình bị rách nát và chết tại chỗ.
“Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã được xem đoạn phim tài liệu phát trên truyền hình Việt Nam về vụ nổ bom mìn này. Nhưng có một chi tiết người xem không được biết, đó là có một cháu còn cố gọi “mẹ ơi” trước khi lịm hẳn đi. Tiếng kêu tuyệt vọng, đau đớn tột cùng của cháu bé vì mãi mãi phải xa lìa người mẹ của mình làm tôi ứa nước mắt”.
Một lần khác, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh và đồng nghiệp được chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của 3 em bé dưới 10 tuổi là chị em ruột trong một gia đình bị tai nạn bom bi. Do điều kiện đói nghèo, bố mẹ phải đưa các em đi khai hoang nhưng tai nạn đã xảy ra. Sau khi bị mất cả 3 đứa con cùng một lúc, đến nay 2 vợ chồng họ đã bỏ đi đâu không rõ.
|
|
|
Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh |
“Nhìn ảnh thờ các em bé xinh xắn, mặc áo trắng học trò, đeo khăn quàng đỏ, im lặng với những đôi mắt ngơ ngác mở to, không hiểu nổi điều gì đã xảy ra với chính các cháu làm tôi cảm thấy đau thắt trong lòng” – anh tâm sự.
Chiến tranh đã gây ra những hậu quả nặng nề về người và của với hàng triệu người Việt Nam bị thương vong và những nỗi đau lặng lẽ cho biết bao nhiêu gia đình mất người thân trong những năm tháng chiến tranh, trong đó có cả thân nhân trong gia đình Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh.
Nhiều miền quê, người dân luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng, nặng nề. Họ không biết dưới mảnh đất mình đang sống chỉ có một quả bom hay còn nhiều quả, không biết nó sẽ nổ lúc nào. Lúc nào họ cũng lo lắng đến sự an toàn về người và tài sản.
Luôn cận kề cái chết
“Là một người lính, tôi hiểu thấu nỗi đau bị mất người thân khi đất nước đang được sống thanh bình” – Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh tâm sự.
Anh từng chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh đau lòng khi làm nhiệm vụ dò tìm cũng như khi xử lý tháo gỡ bom mìn, trong đó có một Phó Chủ nhiệm kho quân khí của Tổng cục Kỹ thuật bị hy sinh khi tháo gỡ bom chùm phốt pho của Mỹ bằng phương pháp thủ công. Đây là loại bom dễ bị kích hoạt, nổ và gây cháy, vỏ bom rất mỏng, dễ bị thủng làm phốt pho thoát ra. Phốt pho cứ tiếp xúc không khí là bốc cháy, gây bỏng toàn thân dẫn đến cái chết không thể cứu được. Lửa phốt pho không thể dập tắt được trừ khi ngâm chìm hoàn toàn vào trong nước.
Đã có hơn 100.000 người chết và bị thương do tai nạn bom mìnTheo kết quả điều tra năm 2002, số bom mìn vật nổ còn sót lại khoảng 800.000 tấn, làm ô nhiễm hơn 6,6 triệu ha (khoảng hơn 20% diện tích đất đai toàn quốc), chưa tính đến ô nhiễm bom mìn dưới biển. |
Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh cùng đồng nghiệp đã quyết tâm nghiên cứu, suy nghĩ, và sáng chế ra hệ thống giá phóng, phóng bom xuống hố để bom tự nổ cháy. Nhờ giải pháp này Trung tâm đã xử lý, huỷ an toàn hết số bom chùm phốt pho nguy hiểm còn lại.
Từ thành công đó, các chiến sĩ công binh đã đánh giá kết quả, rút ra một quy trình công nghệ để xử lý khi gặp phải các trường hợp tương tự. Ý tưởng được cấp trên chấp thuận thành một đề tài khoa học có tên là: “Nghiên cứu xác định công nghệ và mô hình tổ chức trạm xử lý bom mìn, đạn dược, vật nổ ở Việt Nam”. Qua thực tiễn vận hành, công trình đã đạt hiệu quả cao, bảo đảm an toàn cho bộ đội, hạ giá thành chi phí nhiều lần so với trang bị nhập ngoại, phù hợp với khả năng đầu tư và có thể sản xuất hoàn toàn ở trong nước.
Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh đã đề xuất với Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức nghiên cứu và thiết kế được phần mềm gắn cho máy dò bom đạn. “Phần mềm chúng tôi nghiên cứu, sản xuất ra kèm máy tính mini chuyên dùng không kém gì nhập của nước ngoài, có những tính năng còn vượt trội như dễ dàng nhận dạng, xác định được ngay chủng loại, hình dạng, kích thước, trọng lượng và độ sâu của bom đạn đang nằm trong lòng đất” – Đại tá Cảnh phấn khởi nói.
Theo tiến độ hiện nay, để làm sạch ô nhiễm bom mìn trên đất nước ta, phải mất hơn 300 năm nữa và cần số tiền hàng chục tỷ USD, chưa kể chi phí cấp cứu điều trị, tái định cư, tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bom mìn… trong khi nguồn lực của đất nước có hạn. Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh và các đồng nghiệp đã đề xuất xây dựng dự thảo: “Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025”. Tháng 4/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chương trình.
“Nếu bảo đảm được tiến độ, thời gian khắc phục cơ bản hậu quả bom mìn trên đất nước ta sẽ được rút ngắn từ hơn 300 năm xuống còn 50 năm” – Đại tá Cảnh tự tin hy vọng./.
