Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên
VOV.VN - Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Tuy nhiên màu xanh này chưa bền vững và còn nhiều việc phải làm để việc “hồi sinh” sông Tô Lịch đạt hiệu quả tổng thể và bền vững.
Sông Tô Lịch từ tháng 9/2025 đến nay, sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã có những chuyển biến tích cực. Theo quan sát hiện nay của tôi, dòng sông nay đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương đến Hoàng Quốc Việt thì nước chủ yếu màu xanh, mùi hôi thối giảm rõ rệt, trong khi vào mùa khô các năm trước thường là màu nước đen kịt và bốc mùi hôi thối.
Tuy nhiên, hiện trên đoạn tuyến này vẫn còn nhiều cống xả lớn đang thải trực tiếp nước thải vào sông...
Trong khi đó, tại khu vực sông Tô Lịch đoạn dọc theo tuyến đường Kim Giang - Khương Đình và Ngã Tư Sở, nước sông lại chuyển sang màu đen, cộng với thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn, khiến đời sống người dân dọc bên sông bị ảnh hưởng.
"Màu nước có đợt mưa thì nó xanh nhưng mà đợt này ít mưa thì nó hơi đen. Nhiều nhà kinh doanh vẫn đổ những rác thải ra,mùa hè nó cũng bốc mùi lên kinh lắm".
“Có thời điểm nước xanh trong khoảng một tuần, nhưng sau đó lại chuyển sang tình trạng như thế này. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân còn kém, thường xuyên vứt rác, xác súc vật xuống kênh khiến nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng".
"Hiện tại đã đỡ hơn ngày trước nhiều rồi. Nhưng so với bình thường thì vẫn là ô nhiễm, như nhà tôi ở sát như thế này thì nó khá là ô nhiễm. Mưa và nắng đều bốc mùi".
Lý giải về nguyên nhân dòng nước sông Tô Lịch chỉ xanh trong 1 thời gian ngắn rồi lại chuyển màu đen như trước, GS.TS Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và Môi trường phân tích, hiện, vẫn còn một lượng nước thải tại các điểm xả phân tán dọc sông Tô Lịch chưa được thu gom hết. Việc xử lý nước thải chưa triệt để cộng với đang trong mùa khô nên lượng nước thải đọng lại lớn.
"Trường hợp như vậy nó sẽ dẫn đến hiện tượng phú dưỡng, nghĩa là phốt pho có trong nước thải và bùn cặn chưa qua xử lý. Bước thứ nhất chúng ta đã làm được nhưng chưa thu gom được nước thải triệt để nên có hiện tượng như chúng ta đã thấy. Trong khi giải quyết vấn đề của sông Tô Lịch là phải giải quyết đồng bộ mà chúng ta mặc dù đã thu gom được lượng nước thải lớn vẫn chưa phù hợp với quy trình", GS.TS Trần Đức Hạ nói.
Nhiều giải pháp đã được TP. Hà Nội triển khai để xử lý ô nhiễm cho sông Tô Lịch, mới đây nhất là việc triển khai bổ cập nước từ sông Hồng qua trạm bơm Thụy Phương vào sông Tô Lịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại đây chỉ là biện pháp pha loãng nước thải với nước sông, mang tính chất tình thế và tốn kém.
GS.TS Đặng Thị Kim Chi, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, việc bổ cập nước sông là cần thiết nhưng điều quan trọng đầu tiên mà thành phố cần thực hiện là thu gom nước thải và xử lý nước thải, đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.
"Chúng ta đã có giải pháp tích cực đã đưa nước sông Hồng vào pha loãng tạo nên dòng chảy nhưng còn cần chú ý tới nguyên nhân gây ô nhiễm sông Tô Lịch nằm ở những nguồn thải ô nhiễm từ hai bên bờ sông được xả thải vào, vẫn còn những nguồn nước không nằm trong hệ thống thu gom xả vào nên cần có giải pháp ngăn chặn tại nguồn như đặt hệ thống xử lý nước thải mini xử lý trước khi xả vào sông Tô Lịch", GS.TS Đặng Thị Kim Chi cho biết.
GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, cải tạo sông Tô Lịch không nên dừng ở hạ tầng kỹ thuật, mà cần mở rộng tầm nhìn để phát triển cảnh quan sinh thái, không gian công cộng, gắn với văn hóa và đời sống đô thị hiện đại. Theo ông, thành phố cũng cần tiếp tục tính đến những phương án căn cơ, mang tính chiến lược với tầm nhìn dài hạn để phục hồi lại các dòng sông nội đô Hà Nội:
"Về lâu về dài, chúng ta phải giải quyết vấn đề chất lượng nước sông, thành một hệ thống lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch dài hạn và đủ nước sông Tô Lịch chảy trong mùa kiệt. Cơ bản nhất có kế hoạch sử dụng sông Tô Lịch sau khi đã xử lý để chất lượng nước tốt, không còn mùi hôi thì mới đến nơi đến chốn được", GS.TS Hoàng Xuân Cơ nêu ý kiến.
KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đánh giá, nỗ lực "xanh hóa" sông Tô Lịch là một điểm sáng trong bức tranh phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, để giữ dòng chảy xanh bền vững cho sông Tô Lịch, còn rất nhiều việc phải làm.
"Chúng ta phải xử lý nguồn nước, dòng nước trở lại trong xanh, sạch sẽ. Việc phải làm trước là xử lý nguồn nước của sông Tô Lịch mà việc bổ cập nước chỉ là một trong những yêu cầu đặt ra đó là xử lý triệt để nguồn nước thải vào dòng sông. Hệ thống kỹ thuật này hiện nay trên thế giới đã có mà chúng ta cần tích cực xử lý".
Lấy nước sông Đà để "cứu" sông Tô
Việc "hồi sinh" sông Tô Lịch đã được TP Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển Thành phố, trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ.
Tuy nhiên giải pháp nào để cải thiện môi trường, chất lượng nước sông Tô Lịch một cách bền vững và để thực sự hồi sinh một con sông không chỉ có giá trị về cảnh quan, môi trường, về điều hòa dòng chảy, mà còn gắn với lịch sử của Thủ đô?
Về nguyên tắc, đã là sông là phải có dòng chảy “thuận thiên” mới bền vững, dòng chảy mức tối thiểu gọi là dòng chảy môi trường để nước trên sông không bị bốc mùi đen trở lại. Hiện nay, TP. Hà Nội chọn giải pháp bổ cập nước cho sông Tô Lịch bằng trạm bơm lấy nước trên sông Nhuệ, bơm vào kênh Thụy Phương bổ cập cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5m3/s để tạo dòng chảy môi trường.
Tuy nhiên đáy cống Liên Mạc có cao độ (+1,0)m, mực nước sông Hồng về mùa kiệt tại Liên Mạc thường xuyên thấp sẽ có nhiều thời điểm không có nước vào sông Nhuệ, (từ năm 2002 đến nay mùa kiệt sông Nhuệ không lấy được nước từ sông Hồng mà nước từ sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng) thời điểm đó trạm bơm Thụy Phương sẽ không có nước để bơm.
Để có nguồn chủ động phải có thêm trạm bơm nữa bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Mặt khác nước sông Hồng có nhiều phù sa nếu không được xử lý trước khi bơm, sẽ đưa lượng bùn cát này lắng đọng trên tuyến kênh Thụy Phương và sông Tô Lịch, hàng năm sẽ tăng thêm chi phí nạo vét vận hành.
Do vậy giải pháp dùng bơm điện để tạo dòng chảy môi trường, chi phí tiền điện và quản lý rất tốn kém, không thân thiện với môi trường, do không chủ động được nguồn nên không bền vững, về kinh tế là không hiệu quả.
Để phục hồi dòng chảy cho tất cả các con sông phía Tây Hà Nội bao gồm sông Tích, Đáy, Nhuệ, Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành, thì sông Đà nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội có nguồn nước trong sạch và dồi dào, có mực nước cao, địa hình của Hà Nội có độ dốc từ Ba Vì về Hồ Tây nên rất thuận cho chiều dòng chảy tự nhiên.
Tuy nhiên, do đáy sông Đà sau Thủy điện Hòa Bình bị xói sâu nên cao trình mực nước bị hạ thấp vì vậy cần có công trình để kết hợp thủy điện và dâng mực nước. Có thể sử dụng hệ thống Thủy lợi đã được đầu tư và kết hợp với tuyến đường giao thông theo quy hoạch sử dụng đa mục tiêu, để không phải tái định cư, giảm chi phí giải phóng mặt, thi công thuận lợi. Đồng thời, sử dụng nguồn nước sau thủy điện Hòa Bình để phát huy hiệu quả nguồn nước, tiếp tục phát điện và phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo an ninh nguồn nước cho Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và các vùng có liên quan.
Phương án kỹ thuật là xây dựng thủy điện Thuần Mỹ cuối sông Đà, theo Quyết định số 768 ngày 15/4/2025 của Chính phủ. Theo đó, Thủy điện nâng cao mực nước tại cống Thuần Mỹ lên và dự kiến chuyển 140m3/s nước từ sông Đà qua cống Thuần Mỹ vào sông Tích nước di chuyển về đến Sơn Tây; còn 100m3/s theo trục Tây Thăng Long về sông Đáy xả 40m3/s; còn 60m3/s đi tiếp theo trục Tây Thăng Long về đến đường vành đai 4; Trên tuyến đoạn này xả 10m3/s xuống kênh tiêu T1 vào đền Tô Hiến Thành, ra sông Nhuệ cổ, chảy ra sông Đăm rồi ra sông Nhuệ; Còn lại chuyển tiếp 20m3/s từ sông Nhuệ vào kênh Thụy Phương cấp cho sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành.
Mực nước Thuần Mỹ là (+14,0m) và mực nước Sông Tô Lịch (+4,0m) với chiều dài tuyến khoảng 70km nên có độ chênh mực nước khoảng 10m là hoàn toàn tự chảy được.
Như vậy, khi các dòng sông được hồi thủy sinh, đa dạng sinh học được phục hồi, các loài cá và chim có nước sẽ quay trở lại. Khi đó, hệ thống sông nước và không gian xanh ven sông sẽ đóng vai trò như "lá phổi xanh", giúp điều hòa nhiệt độ, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, giúp Hà Nội chủ động hơn trong việc ứng phó với các kịch bản hạn hán và mưa lũ cực đoan. Người dân Thủ đô sẽ được hưởng một môi trường sống trong lành hơn, với nhiều không gian công cộng, không gian xanh để vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe.
Vì thế, phục hồi các dòng sông lịch sử không chỉ tạo dựng một bản sắc đô thị mới cho Hà Nội, gắn liền với văn hóa sông nước mà còn giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt, góp phần nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.