Khi cán bộ bám xã bản, hiểu dân
Nhiều chuyện trớ trêu đã xảy ra khi cán bộ quan niêu không nắm chắc thực tế địa phương, không kiểm tra, giám sát, thấy dân kêu ca thế nào là báo cáo như thế...
Đến làm việc ở huyện Tam Đường (Lai Châu) với bất kỳ cơ quan Đảng và chính quyền, đoàn thể nào cũng đều gặp cảnh tượng vắng vẻ, yên tĩnh, ít cửa mà hiệu quả.
Từ khi bác sĩ Vương Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Y tế, về làm Bí thư huyện ủy, và thày giáo Nguyễn Tiến Thắng, phó văn phòng UBND tỉnh, về giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện đã thay đổi hẳn lề lối làm việc, trọng tâm hướng về cơ sở.
Ông Chủ tịch huyện nói rõ tầm quan trọng: “Làm việc 6 năm ở văn phòng ủy ban tỉnh, tôi không có thời gian đi sâu xã bản. Đến khi về huyện đòi hỏi phải am hiểu toàn diện kinh tế, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội... Vì thế phải lắng nghe nhiều chiều, giống như trước đây làm công tác giáo dục 20 năm tôi đã lắng nghe học trò, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Lắng nghe nhiều chiều để chắt lọc thông tin, từ đó mới có được những quyết định chính xác, kịp thời”.
Không những thế, như lời ông Bí thư huyện ủy, việc tập trung cán bộ, thời gian, công sức chính vào xã bản còn do thực tế các xã bản của huyện miền núi khó khăn rất thiếu cán bộ có trình độ theo qui định của nhà nước.
Ông Bí thư Vương Văn Thắng cho biết: “Huyện Tam Đường có 250 cán bộ và công chức xã, nhưng có đến 50 người mới tốt nghiệp tiểu học, tất cả đều thuộc dân tộc ít người. Anh em đều chưa đến tuổi nghỉ hưu, lại đông con, không có điều kiện đi học tập trung. Cán bộ chủ chốt xã phần lớn cũng chỉ có trình độ trung cấp, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, cho nên chỉ có thể nâng cao trình độ bằng cách tập huấn ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng. Đứng trước nguồn nhân lực không dễ giải quyết, khó đạt chuẩn nhà nước, thường vụ huyện ủy đề ra biện pháp tăng cường cán bộ bám sát xã bản, để có thể xử lý kịp thời yêu cầu hàng ngày tại cơ sở, cũng như phản ánh nhanh chóng tình hình về huyện”.
Trước đây do quan liêu nên cán bộ huyện, cán bộ xã không nắm chắc được thực tế địa phương, cứ ỷ vào huyện thuộc diện 135, nên không cần kiểm tra, giám sát, thấy dân kêu ca thế nào là báo cáo như thế. Cho nên đã xảy ra nhiều chuyện trớ trêu.
Có xã kêu bị đói giáp hạt, tỉnh vội cho ô tô chở gạo cứu trợ về. Đến nơi, thấy 100% số người dân kêu đói đều đi xe máy đến nhận gạo, nhưng lại dửng dưng, không sốt sắng vận chuyển gạo xuống, mà lại đòi phải trả tiền bốc vác gạo xuống cho chính mình. Thật ra xã đó không phải bị đói như báo cáo, và thực tế huyện Tam Đường đã đạt tiêu chuẩn bình quân lương thực đầu người mỗi năm 670kg, cao nhất tỉnh, thu nhập bình quân đầu người cũng cao nhất tỉnh, chỉ còn rất ít người có hoàn cảnh đặc biệt bất khả kháng như già yếu, cô đơn mới thiếu đói ngắn, nhưng không bị đứt bữa.
Có trường hợp một gia đình có hộ bố mẹ và hộ con trai, ông bố đi lĩnh gạo cho cả 2 hộ, lĩnh xong bố đem bán sạch lấy tiền uống rượu, người con không thấy gạo của mình đã làm toáng lên.
Có nhà tiền hỗ trợ trẻ em vùng cao đi học bị bố mẹ tiêu hết, thế là giam con ở nhà, trẻ mù chữ lại hoàn mù chữ. Cán bộ vừa yếu kém vừa tắc trách tất “lây bệnh” sang dân. Cánh đồng Bình Lư mênh mông hàng trăm hecta lúa mà chỉ có một ông nông dân vác bình thuốc sâu. Bởi lẽ dân chờ xảy ra dịch bệnh để được nhà nước hỗ trợ thuốc trừ sâu, bình phun, công phun... Đến lúa của nhà mình mà còn ỷ lại, dựa dẫm, trông chờ như thế, thì chuyện ăn cả thóc giống, không mua giống, chờ nhà nước hỗ trợ mua giống là điều khó tránh khỏi.
Đàn ông ở miền núi uống rượu, đàn bà chôn chân bên thềm thêu váy, mặc cho ngô gặp rét là mất mùa, ngồi đợi hỗ trợ...
Mấy năm trước đây, tỉnh có chính sách hỗ trợ trâu bò bị chết rét, huyện bỏ kinh phí hỗ trợ ngô, lương thực, vải bạt may áo cho trâu bò, tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi con chết. Nhưng trâu bò bỗng dưng lại chết rét nhiều hơn so với trước.
Đích thân Bí thư và Chủ tịch huyện về tận nơi có trâu bò chết rét, tìm được nguyên nhân. Thì ra, do được tiền hỗ trợ, được cung cấp lương thực, vải bạt..., nên người dân sinh ra thói ỷ lại, trâu không chết cũng phải cho chết, vừa được hỗ trợ 2 triệu đồng, vừa được sẻ thịt bán kiếm lời. Huyện liền đề nghị lên tỉnh xem lại chính sách và tỉnh quyết định xóa chính sách hỗ trợ, qui định bắt đền 10 triệu đồng mỗi con đối với hộ đã được hỗ trợ lương thực, ngô, vải bạt mà để trâu bò chết, kỷ luật cán bộ cơ sở nơi có nhiều trâu bò chết, xã nào chết 30 trâu thì Chủ tịch xã bị cách chức ngay, và Bí thư xã bị xem xét về tổ chức Đảng.
Nhờ chấn chỉnh kịp thời, năm 2011 rét hại kéo dài mà chỉ có 9 con nghé mới đẻ bị chết (tỉ lệ không đáng kể theo qui định), trong khi trước đó có hỗ trợ thì Tam Đường bị chết 1.200 con năm 2010, và chết 2.200 con năm 2008,...
Bí thư huyện ủy Vương Văn Thắng đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu địa phương, có lộ trình chỉ đạo để không chệch hướng công tác Đảng. Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan huyện ủy, ông Thắng đã đi nghiên cứu gần hết 155 bản của 13 xã và thị trấn trong huyện. Ông phân công 30 chi bộ, đảng bộ phụ trách 30 bản khó khăn nhất; giao cho 60 đảng viên thường xuyên trong tháng luân phiên về các bản để nắm các vấn đề nổi cộm hoặc mới phát sinh, để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ngoài ra mỗi đảng bộ cũng phải phụ trách một bản, đã có 50% số thôn bản có cán bộ các ban ngành về trực tiếp tham gia công tác tại chỗ. Chủ trương của lãnh đạo huyện dành 2/3 thời gian cho cán bộ huyện và các ban ngành đi cơ sở, có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, nên huyện Tam Đường không có tình trạng cán bộ nói suông, báo cáo suông.
Không những thế, đích thân Bí thư huyện ủy ký kết với chủ tịch xã về việc thực hiện các qui định của nhà nước, qui ước thôn bản, qui định cụ thể của huyện về các mặt chính trị và an sinh xã hội. Thôn bản nào, xã nào để trâu bò thả rông thì người có trâu bò bị phạt 500.000 đồng, lãnh đạo xã bị phạt 600.000 đồng.
Ai bắt được trâu bò thả rông sẽ được thưởng 70% số tiền phạt đó, còn 30% để vào quĩ thôn bản. Thực hiện Nghị quyết liên tịch các ban ngành, nơi nào để cháy 1 ha rừng, hoặc chặt phá 1 ha rừng thì trưởng bản bị cách chức ngay, bí thư xã bị kỷ luật ngay...
Huyện Tam Đường có cách làm hay nhằm khắc phục tình trạng cán bộ yếu kém phổ biến ở các xã miền núi. Đó là, một mặt cử cán bộ huyện về tăng cường có thời hạn, một mặt bắt buộc các xã tuyển 2 người tốt nghiệp đại học chính qui về làm việc. Đến đầu năm 2012, huyện đã cử 14 phó trưởng phòng, ban về làm phó bí thư đảng ủy hoặc phó chủ tịch xã, thời hạn 3-5 năm.
Sau thời gian đó, số cán bộ được xã gửi đi đào tạo đã tốt nghiệp trở về sẽ thay thế vị trí số cán bộ huyện nói trên, cũng vừa lúc cán bộ xã chưa đủ trình độ đến tuổi về hưu. Nhờ thế, rừng ở Tam Đường xanh tốt, xã nào cũng có kế hoạch trồng rừng, đoàn thể nào cũng có 1-2 Công tác Đảng gắn bó chặt chẽ với cơ sở thôn bản một mặt đổi mới phương thức làm việc của các tổ chức Đảng và chính quyền, mặt khác không kém phần quan trọng, như Bí thư Thắng nhấn mạnh, là nhằm đảm bảo và nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện.
Từ những xã vùng núi cao chon von cho đến các xã bản vùng thấp, đâu đâu cũng thấy rõ những chuyển biến đáng mừng. Xã Giang Ma trước đây không có ngô đông, được huyện tổ chức đi tham quan học hỏi, được tỉnh hỗ trợ một phần giống, nên vừa qua đã sản xuất thành công mô hình ngô trái vụ, năng suất cao, được giá cao. Xã quyết định mở rộng diện tích ngô đông năm nay lên 200 ha. Do nắm chắc được nhu cầu của thị trường, trình độ nhận thức và nguyện vọng của bà con, huyện lập kế hoạch xây dựng khu chăn nuôi gà Tam Hoàng, gà Mỹ, gà Ai Cập... nhập giống từ trại gà giống trung ương Thụy Phương (Hà Nội).
Sắp xếp lại bộ máy, huyện tách 8 cán bộ nhân viên trong biên chế, kết hợp với 10 biên chế của trung tâm đào tạo nghề của huyện, thành lập trại chăn nuôi gà giống các loại, được đầu tư máy ấp hiện đại. Trong tương lai gần, trại sẽ cung cấp gà giống quí và có giá trị kinh tế cao cho nhân dân trong huyện, vừa góp phần tăng nguồn dinh dưỡng, vừa tăng thu nhập cho nhiều hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Làm như thế, huyện biến trung tâm đào tạo từ một đơn vị nặng về hành chính trở thành trung tâm chuyển giao kỹ thuật và hoạt động kinh tế có hiệu quả.
Hội nông dân huyện cũng làm 20 ha ngô đông trái vụ, làm các mô hình su hào, bắp cải, khoai tây, lấy đó làm thước đo công tác vận động nông dân, tránh tình trạng chỉ nói mà không làm. Đoàn thanh niên cũng vậy, có nhiệm vụ trồng vành đai rừng độ cao trên 800 m ở thị trấn, nơi dân không trồng, để xứng đáng là đội quân “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”...
Đảng và chính quyền, đoàn thể miệng nói tay làm, cán bộ về xã bản cũng leo đèo lội suối với dân đã tác động đến hoạt động sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở các xã bản.
Nhanh nhạy, đón trước được thời cơ, lãnh đạo huyện đưa cây mắc ca vào những vùng thích hợp. Bí thư và chủ tịch huyện mang theo quả mắc ca để giới thiệu giá trị nhiều mặt của loại cây quí hiếm này. Chỉ trong thời gian ngắn, một số xã đã triển khai đào hố trồng. Trong vườn của trụ sở ủy ban xã Bản Giang cũng trồng một cây mắc ca, hiện 10 cây đã trồng đang phát triển tốt. Trên ngọn đồi rộng 2 ha gần ủy ban đã đào xong hố trồng mắc ca.
Anh Phùng Văn Tiến, 37 tuổi, phó bí thư huyện đoàn biệt phái về làm Chủ tịch UBND xã Bản Giang, cho biết sau khi nhận thức được giá trị cao của cây mắc ca, Đảng ủy và Uỷ ban xã đã quyết định tất cả các cấp ủy, cán bộ xã phải gương mẫu đi đầu. Bí thư Đảng ủy xã Vương Văn Chi, dân tộc Dáy, trồng trước, tiếp đó là mỗi chi bộ trồng trong vườn nhà.
Cán bộ đi trước, làng nước theo sau, chẳng bao lâu xã nghèo Bản Giang đã thay da đổi thịt. Cơ sở hạ tầng đạt 66%, có đủ trường mầm non, tiểu học, THCS, sắp tới một tổ chức Nhật Bản sẽ giúp xây dựng một ngôi trường và trạm y tế.
Mặc dù xã còn 35,72% hộ nghèo, nhưng không có đói kể cả bản Suối Thầu xa nhất trên cao. Huyện đã có kế hoạch hỗ trợ xã nuôi cá hồi, có giá trị dinh dưỡng cao và kinh tế cao, trên hệ thống nước ngầm lạnh Suối Thầu. Xã đã phục hồi giống cam quít địa phương, trồng trong vườn nhà hai bên đường dài 3 km, và đang qui hoạch vùng cam 20 ha. Bà con học tập đồng bào Kinh, đã biết thâm canh lúa nước với cá các loại với năng suất 9-10 tấn/ha.
Bí thư đảng ủy Vương Văn Chi tin tưởng: “Được sự giúp đỡ của huyện, đảng bộ Bản Giang nhất trí, gương mẫu đi đầu trong hoạt động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tin tưởng đồng bào 5 dân tộc Dáy, Mộng, Dao, Thái, Kinh trong xã sẽ từng bước cải thiện đời sống, đẩy lùi đói nghèo, dần dần làm giàu”.
Riêng về cây mắc ca, chẳng riêng ở xã Bản Giang, mà ở nhiều nơi xa xôi hẻo lánh như bản Bo, xã Nậm Hàng, giữa cái nắng chói chang mùa hè, những chiếc xe máy vẫn bò ngoằn ngoèo trên đồi núi, chở cây giống lên trồng. Ông Nguyễn Hoàn, bí thư chi bộ bản Bo, chống xe máy, bê thùng cây giống đặt xuống đất, lấy tay áo lau mồ hôi nhễ nhại, cười hồ hởi: “Nhân dân dân tộc Mông, Dao ở đây nhận thức nhanh lắm. Huyện đưa mắc ca vào, phổ biến, họp dân giải đáp đầy đủ, thế là dân tin tưởng ngay, làm theo ngay. Mình là bí thư lại càng phải gương mẫu đi đầu”.
Ông Hoàn cho biết ngoài đồi Nậm Tàng rộng gần 90 ha nơi đang đứng nằm trong kế hoạch trồng mắc ca, còn có 100 ha rừng nữa có thể trồng xen mắc ca. Bên cạnh cuộc họp dân theo định kỳ hàng tháng về tôn giáo của bản Cốc Phát toàn đồng bào Mông, là đất vườn của gia đình ông Hạng A Sình.
Nhưng thay vì vườn kém hiệu quả, ông Sình đang đào ao nuôi cá tầm, gần đó là chuồng lợn đang có 2 con sề, chuồng trâu 3 con. Hỏi vì sao lại nuôi cá tầm, ông Sình cười vô tư: “Thì cán bộ bảo nuôi cá tầm có lãi cao mà!”.
Ông Bí thư huyện ủy nghe vậy, cười vui, vì dân một lòng nghe và làm theo cán bộ Đảng. Thèn Sìn là một trong tổng số 13 xã và một thị trấn của huyện không ở trong diện 135, có thị tứ khang trang, có 30% hộ khá, đường thôn bản đều lát bê tông sạch sẽ, có nhiều nhà xây, nhà tầng.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lò Văn Pấn, dân tộc Dáy, có 3 sào ruộng, 2.000 m2 nương, 5 sào chè, thường xuyên mỗi năm 4 lứa lợn 4-5 con, 2.000
m2 cá cho thu hoạch trên 1 tạ/năm. Thu nhập bình quân 45 triệu đồng mỗi năm cho hộ có hai vợ chồng là lao động chính và 2 con đang đi học.
Ông Nguyễn Văn Cận, Bí thư kiêm Chủ tịch xã, còn giỏi làm ăn kinh tế hơn, có đàn lợn 50-60 con, nuôi nhím, làm lúa, làm chè đều giỏi. Ông cho biết 70% cán bộ, đảng viên của xã đều có mức thu như ông, riêng bản của đồng bào Kinh có 80% hộ nuôi lợn tập trung, nên bảo đảm vệ sinh thôn bản. Đời sống khá, công tác giáo dục được coi trọng, đảng viên gương mẫu, nên không có học sinh bỏ học, không có người nghiện.../.