Làm gì sau khi ra trường
Hầu hết sinh viên khi ra trường đều mong muốn tìm cho mình được một việc làm phù hợp với chuyên ngành đã học. Thế nhưng, không ít bạn trẻ khi ra trường đã tự tìm hướng đi mới cho mình ở lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ
Năm 2002, chàng trai gốc Phú Yên Trần Quang Minh tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, khoa tiếng Anh. Ra trường với tấm bằng loại khá, không tìm được việc, anh xin vào làm việc ở Hội Liên Hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng, phụ trách công tác Đoàn. Vốn năng nổ, Minh vừa làm công tác thanh niên, vừa tham gia sinh hoạt ở Hội doanh nghiệp Trẻ thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng là chủ của 3 cửa hàng dịch vụ internet lúc bấy giờ.
Với ý chí vươn lên, cộng với kinh nghiệm học hỏi từ các anh chị ở Hội, sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết định tham gia Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng, cương vị Giám đốc điều hành, nhưng được một năm Minh xin rút và thành lập Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện và Du lịch GaLa Việt.
Là một ngành nghề khá mới ở miền Trung về lĩnh vực tổ chức các sự kiện truyền thông và các hoạt động quảng bá thương hiệu GaLa Việt do Minh làm Giám đốc đã lăn mình vào mọi việc, từ tổ chức thiết kế, sản xuất đến thi công đến các công trình quảng cáo.
Từ một doanh nghiệp chập chững với bước đi ban đầu, Công ty GaLa Việt giờ đã là một thương hiệu trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện ở khu vực miền Trung. Điều đáng nói, là nhân viên của Minh hầu hết là sinh viên vừa ra trường, chưa tìm kiếm được việc làm.
Anh Trần Quang Minh cho biết: “Ba mẹ, anh chị em trong gia đình tôi đều làm quân sự, công an, chỉ có tôi theo nghề kinh doanh nên mới đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã đi học thêm Luật, kinh tế, học các kỹ năng quản lý phục vụ công việc của mình. Từ khi mở Công ty đến nay, tôi tập trung nhận những thanh niên, sinh viên nghèo ra trường chưa có việc vào Công ty. Sau một thời gian làm việc ở đây, nhiều em đã tự mở được công ty riêng… Sắp tới tôi có ý định thành lập thêm công ty Gara Việt ở Đắk Lắk”.
Đến nay, số lượng nhân viên làm việc ở Công ty GaLa Việt đã lên đến 60 người, chủ yếu là các bạn sinh viên ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thái Bình, với mức lương 1,5-3 triệu đồng/tháng. “Luôn tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ”, đó là quan niệm sống của Trần Quang Minh. Chính vì điều này, Trần Quang Minh thành lập thêm Công ty mới tại thành phố Huế mang tên Công ty TNHH tổ chức sự kiện và Quảng cáo Vinagrop, nhằm mở rộng địa bàn và quy mô hoạt động.
Cũng như Trần Quang Minh, Nguyễn Văn Thạnh, sau khi tốt nghiệp không trở về quê nhà Bình Định mà đã quyết định lập nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, năm 2008, ra trường, Nguyễn Văn Thạnh không đi theo con đường mình đã chọn để thành kỹ sư của công trường, mà tiếp tục công việc kinh doanh, quản lý quán cơm sinh viên và một hiệu ảnh bên góc trường Đại học.
Khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học, Thạnh đã vay mượn tiền của người thân, bạn bè thuê mặt bằng mở quán ngay tại trường, vừa đi học, vừa quản lý quán cơm. Chưa hết, anh còn đầu tư hàng chục triệu đồng để mở tiệm ảnh trong trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Hiệu ảnh nhỏ, kiêm cả kỹ thuật vi tính luôn nhộn nhịp khách vào ra. Hàng ngày, anh thuê sinh viên tới làm, chụp ảnh thẻ, scan ảnh, xử lý ảnh và đánh máy các bản luận văn, in ấn… Ấy vậy, cũng đã tạo công ăn việc làm cho gần 20 bạn sinh viên, bình quân thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, quán cơm Việt và hiệu ảnh Nhật Minh nằm cạnh trường Đại học Bách Khoa do Thạnh quản lý, đã quen thuộc với mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên.
Anh Nguyễn Văn Thạnh tâm sự: “Khi vào Đại học thì ai cũng ước mơ mình được bay cao, bay xa, nhưng nhưng thực sự khi bước ra đời có nhiều yếu tố buộc con người ta phải thích nghi với cuộc sống. Xuất phát từ cuộc sống sinh viên, ăn uống tạm bợ và mất vệ sinh, tôi đã lập quán cơm. Mở quán trước hết tạo cuộc sống cho mình, sau đó có thể giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho các bạn sinh viên vừa học vừa làm”.
Với Trần Quang Minh hay Nguyễn Văn Thạnh, ý chí vươn lên và tự lập sau khi ra trường là điều đáng suy ngẫm. Vì một lý do nào đó không được làm việc trong công sở hay theo đuổi ngành nghề đã theo học, nhưng những đóng góp của họ thật đáng trân trọng. Với họ, đứng vững được trên đôi chân mình, đó cũng là một cách cống hiến cho xã hội./.