Lao động từ Libya về nước: Sợ Tết
Gần 1 năm kể từ ngày được giải cứu khỏi Libya, cuộc sống của hàng ngàn lao động gặp không ít khó khăn, nhất là đối với những người bị chủ sử dụng lao động nợ lương.
- Về đúng hạn, lao động có cơ hội trở lại Hàn Quốc
- Viết tiếp những tiêu cực trong xuất khẩu lao động ở Nam Định
- Sở LĐTBXH Nam Định phản hồi về thông tin trên VOV Online
Tôi gặp lại Hoàng Văn Trung (45 tuổi, quê xã Sòng Lãng, huyện Vũ Thư – Thái Bình) trong cái lạnh tê tái cuối năm.
Vẫn gương mặt khắc khổ, ánh mắt hoang mang ấy, song trong những câu chuyện cũ, mới ở người đàn ông này đã nhiều phần chua chát, đắng cay.
Ngày 8/8/2009, anh Trung được Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu Lao động Isalco đưa sang Libya làm công nhân xây dựng cho Công ty Nalidco (Thổ Nhĩ Kỳ) – Benghazi với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng.
Với mức thu nhập này, theo tính toán, sau 3 năm làm việc, anh có thể dành được một khoản để nâng cao mức sống của gia đình.
![]() |
|
Anh Trung với nỗi buồn u uất |
Nhưng mới làm việc được 16 tháng, tai họa đã ập đến với anh. “Hôm ấy, tôi đang làm tại dây chuyền rửa cát đá của công trường thì bị máy xúc va phải. Máy xúc cán lên hai chân. Sau quá trình điều trị, tôi buộc phải cắt bỏ 1 bên chân”, anh Trung nhớ lại.
Với tỷ lệ thương tật lên tới 60%, anh Trung được phía chủ sử dụng lao động quyết định bồi thường 15 năm tiền lương cơ bản (khoảng 30.000 USD).
Nhưng “vận đen” vẫn đeo bám người đàn ông này. Trong lúc nằm điều trị, chờ chế độ thì chiến sự tại Libya xảy ra. Anh Trung chủ động liên lạc với công ty để hỏi chế độ thì nhận được phản hồi từ ông Nguyễn Công Đoan – Giám đốc Hà Nội Isalco: Do tình hình bất ổn nên chưa giải quyết được.
Không những vậy, anh Trung còn bị chủ sử dụng lao động nợ 4 tháng lương (khoảng 24 triệu đồng).
Trở về nước trên đôi nạng gỗ với vết thương vẫn còn rỉ máu, gia đình anh đã khó khăn càng trở nên khốn cùng khi phải chữa trị vết thương cho anh.
Tuy nhiên, điều làm anh Trung đau đớn và bức xúc hơn cả là từ ngày về nước tới nay, ngoài khoản tiền 1 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, anh cũng chỉ nhận được từ Công ty Hà Nội Isalco 3 triệu đồng tiền thanh lý hợp đồng và phí môi giới.
Anh lại thêm một lần nữa đề nghị từ sự giúp đỡ của Công ty Hà Nội Isalco nhưng ông Đoan cũng chỉ trả lời là chưa thể giải quyết được.
Những ngày tháng ở đất bạn, điều an ủi lớn nhất của anh Trung, đó là luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhiều anh em lao động. Tình cảm đó đã khiến anh vượt qua những khó khăn cùng cực.
Đi xuất khẩu lao động với mong muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Thế nhưng, với thời gian làm việc trên một năm, số tiền anh tích lũy cũng chỉ đủ trả nợ. Và điều trăn trở, đong đầy trong ánh nhìn của người đàn ông này là khi mình trở thành gánh nặng cho vợ con.
Anh Trung bộc bạch: “Gia đình tôi rất khó khăn. Nhà có 3 sào ruộng. Hai con còn đang tuổi tới trường. Giờ đã không làm ra tiền còn phải nhờ vợ con chăm sóc. Trước đây, tôi là lao động chính, nhưng giờ là gánh nặng cho gia đình”.
Vén ống quần bên phải, để lộ chiếc chân giả được nối vào bắp đùi, anh Trung cố nén tiếng thở dài. Một cái Tết đang cận kề. Trong cái rét buốt da buốt thịt, vết thương càng thêm đau nhức, nhìn vào gương mặt u uất với ánh mắt hoang mang ấy, tôi chợt hiểu, với anh, cái Tết và mùa xuân đã thật xa!!!.
“Cõng” nợ vào Tết
Những ngày này, ở nhiều vùng quê, câu chuyện thời hậu chiến dịch sơ tán lao động ra khỏi vùng chiến sự Libya lại nóng hôi hổi khi hàng ngàn người vẫn đang bị chủ sử dụng lao động nợ lương.
Đã nhiều tháng qua, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Khoa, tổ 7, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bất đắc dĩ trở thành “đại bản doanh” của hàng chục lao động trên địa bàn huyện từ Libya trở về.
Bên ấm trà đã nhạt, những người đàn ông vùng chiêm trũng lam lũ đang hy vọng, ngóng chờ những thông tin về khoản tiền hỗ trợ của mình.
![]() |
|
Những chủ nợ bất đắc dĩ |
Nhiều tháng nay, gia đình anh Nguyễn Văn Lân (xóm 2, xã Văn Lâm, thị trấn Quế, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang phải sống cảnh ly tán. Cơ sự gia đình anh Lân đến nỗi này cũng bởi cảnh nghèo túng, nợ nần mà ra.
Anh Lân kể: Để đi làm việc ở Libya, anh phải đi vay hơn 2.000USD. Trước khi đi, con anh ốm và phải nằm viện 2 tháng, vợ chồng lại phải vay tiếp 30 triệu đồng để chữa trị cho con. Nhưng tưởng đi lao động xuất khẩu lao động sẽ suôn sẻ để có tiền trả nợ, nào ngờ, mới sang được 2 tháng, chưa nhận được đồng lương nào, anh đã phải về nước. “Vợ chồng tôi đang bất hòa, phải ly tán. Hiện, vợ tôi đã bế con về ở bên ngoại”, anh Lân ngậm ngùi.
Hiện nay, với món nợ hàng chục triệu, trong đó phân nửa là vay lãi cao, anh Lân phải lao động cật lực để trả lãi hàng tháng. Với anh, chưa năm nào, Tết lại cho cảm giác chán trường, buồn tẻ như năm nay. Cái nghèo về kinh tế đã đành nhưng sự rạn nứt tình cảm làm anh day dứt.
Tương tự, anh Hoàng Văn Khoa (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cũng mới chân ướt chân ráo sang Libya làm việc được hơn 2 tháng. Chưa được hưởng niềm vui cầm tháng lương đầu tiên, anh đã phải tay trắng trở về với nỗi lo nợ nần chồng chất.
Dẫu số tiền chủ sử dụng lao động nợ anh chưa phải là nhiều (khoảng 15 triệu đồng) nhưng với anh, đó là cả gia tài. Dù việc làm hiện nay không ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng được hỏi, Khoa có muốn đi xuất khẩu lao động tiếp không, anh đã không chút đắn đo: “E sợ lắm rồi”.
Ngày ngày, tiếp nhận những nguồn tin về cuộc sống chẳng mấy vui vẻ của những lao động từ Libya trở về, tâm trạng ông Nguyễn Văn Khoa - Cầu nối cho hàng chục xuất lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn huyện luôn nặng trĩu.
Là sĩ quan quân đội về hưu, thấy cảnh con em trên địa bàn ít việc làm, ông đã đứng ra tìm đơn vị xuất khẩu lao động là Công ty Việt Thắng. Lo lắng các thủ tục vay tiền ngân hàng, giấy tờ để họ có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài và Libya là thị trường được đánh giá là phù hợp nhất. Chiến sự xảy ra, trong tổng số 68 lao động trên địa bàn huyện phải về nước thì có 24 lao động bị nợ lương. Thậm chí có tới 4 lao động cũng chung tình trạng như: Khoa, Lân, chưa nhận được bất cứ đồng tiền lương nào.
Ở một làng quê khác, anh Vũ Hồng Quảng (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đại diện cho Công ty VTC và Isalco ở Libya cũng như ngồi trên đống lửa. Là người thấu hiểu tình cảnh của anh em lao động nên anh rất nỗ lực.
Anh Quảng cho biết: “Tôi đã nhiều lần lên Công ty Xuất khẩu lao động, liên hệ đến chủ sử dụng lao động… nhưng vẫn chưa có câu trả lời”.
Không chỉ dừng lại ở hàng chục lao động mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, mà thực tế số lao động bị giới chủ nợ lượng lên tới hàng ngàn người. Người ít nhất là 2 tháng lương (tương đương 15 triệu đồng), người nhiều lên đến 40 triệu đồng mà chưa biết khi nào được nhận lại.
Một cái Tết nữa đang đến gần. Đây cũng là thời điểm mà người lao động ngóng chờ, mong mỏi nhất sự hỗ trợ của doanh nghiệp, của Nhà nước để ấm lòng khi Tết đến, xuân về./.

