Lấy chồng đi biển…

Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chồng xa nhà, nhưng những người phụ nữ ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn gắng gượng lên trên nỗi đau, thay chồng gánh vác công việc gia đình

Vừa đến gia đình chị Ngô Thị Việt (46 tuổi) ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh một người phụ nữ đang thoăn thoắt leo lên sửa mái nhà lợp bằng tôn vừa bị gió tốc đêm qua.

Chồng chị, ngư dân Lê Minh Tân, bị mất tích hơn 1 năm trước cùng với 5 người bạn chài khi đánh đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.

Kể từ ngày chồng biệt tích, chị Việt như con ong thợ cần mẫn chăm chút cho gia đình. Chị làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, từ việc đồng áng đến buôn bán, nội trợ. Công việc cứ thế dồn trên vai chị hơn 1 năm qua, khoản nợ hơn 170 triệu đồng mà chồng để lại một mình chị gom góp trả dần.

Bao khó nhọc rồi cũng được đền đáp bằng việc cậu con trai lớn tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn, còn cô con gái út là học sinh giỏi 11 năm liền của trường THPT Lý Sơn. Nhìn các con chăm ngoan, chị Việt như cảm thấy ấm lòng.

Những người phụ nữ đảo Lý Sơn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền chăm lo cho gia đình (Ảnh: Tuổi trẻ)

Từ một gia đình khá giả, chủ con tàu đánh bắt xa bờ trị giá vài trăm triệu đồng, giờ gia cảnh trắng tay, nhưng chị Đỗ Thị Kim Hoa (45 tuổi) ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn vẫn không gục ngã.

Hơn 4 năm qua, kể từ ngày chồng chị là anh Lê Minh Hồng đi biển Hoàng Sa mất tích, một tay chị chăm sóc, nuôi dạy 4 đứa con ăn học. Đều đặn sáng sớm mỗi ngày, chị có mặt tại cầu cảng Lý Sơn để mua cá mang ra chợ bán. Những hôm biển động không có cá thì ai kêu gì chị làm nấy. Từ việc đi phụ hồ, vớt rong biển đến trồng hành, trồng tỏi… chị chỉ mong kiếm vài chục ngàn đồng cho 5 mẹ con đắp đổi qua ngày.

Từ bao đời nay những người phụ nữ ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã quá thấm thía với câu ca “Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”. Ở đây có đến cả trăm người phụ nữ có chồng đi biển bị tai nạn mất tích. Gượng dậy trên nỗi đau, họ thay chồng gánh vác công việc gia đình, nuôi con ăn học thành người.

Chị Bùi Thị Phúc (43 tuổi) ở thôn Đông, xã An Vĩnh, chồng đi biển mất hơn 4 năm trước thổ lộ: “Ai mướn gì, mình cũng đi làm chỉ mong kiếm ít tiền nuôi con ăn học. Cái đời của mình khổ, thì ráng cho con ăn học thành người. Giờ nó học thành tài rồi, mình cũng khỏe”.

Từ ngàn xưa, ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, người phụ nữ thường ngồi tựa cửa chờ chồng mỗi chuyến biển và gắng sinh được những đứa con trai nối nghiệp đi cha. Nhưng giờ đây, họ không còn cam chịu số phận mà đã can trường, vững chãi trước sự “bạc” và “giả” của biển cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.