Lễ hội – mấy ai hiểu ý nghĩa?
Rất nhiều người khi tham gia lễ hội không hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa của lễ hội ấy là như thế nào.
Cả nước có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hằng năm, thu hút hàng triệu lượt người tham gia.
Ban tổ chức cũng mù mờ về nguồn gốc, ý nghĩa lễ hội
Ông Trịnh Xuân Thanh – Phó Ban Khánh tiết của Đình Thổ Hà, Bắc Giang cho biết: “Lễ hội này thì tục truyền ngày xưa là các cụ vẫn lấy ngày này để tổ chức lễ hội bởi vì ngày xây dựng đình chùa xong thì từ lúc đó tất cả cứ lấy ngày này là ngày hội của quê hương, từ bao đời nay vẫn thế…”
![]() |
|
Tại Lễ hội thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |
Tất cả những người trong ban tổ chức đều khá “mù mờ” về nguồn gốc, ý nghĩa lễ hội của làng mình, của lễ hội mà chính mình đang đứng ra tổ chức cho bà con dân làng và du khách thập phương đến tham gia.
Tổ chức, tham gia lễ hội mà không thực sự hiểu về lễ hội, không biết được ý nghĩa của lễ hội mình tham gia không phải là hiếm gặp. Cách đây 1 năm, tôi có dự một lễ hội ở một ngôi làng ngoại thành Hà Nội, lễ hội diễn ra tưng bừng, có đủ trò vui, có chọi gà, có hát quan họ, có rước kiệu, có đủ lễ lạt trang nghiêm giống như những lễ hội khác ở đồng bằng Bắc Bộ.
Đặc biệt, lễ hội này có một tập tục “mới được khôi phục” là tục chém lợn. Sau khi các cụ bô lão trong làng cúng tế trong đình xong, một chú lợn được thả ra ngoài đồng, cả ngàn người dân làng xông vào đuổi bắt, kẻ dẫm, người đạp, có kẻ còn lấy gậy chọc, con lợn đáng thương kia sau nửa giờ hoảng loạn đã gần như ngất xỉu, nằm bẹp ở một góc thửa ruộng, rồi có người chạy ra làm vài động tác múa may, sau đó lấy dao chọc tiết con lợn. Dân làng hò reo mang xác con lợn xấu số về đình cúng tế. Thế là hết hội.
Hỏi các cụ bô lão trong làng về tục lệ chém lợn này có ý nghĩa gì, thì được các cụ ậm lời là: “Thấy ngày xưa… hình như hội làng có làm thế, nên bây giờ muốn khôi phục lại”. Còn ý nghĩa của nó thì hoàn toàn không có cụ nào hiểu được, dù là cụ già nhất trong làng.
Lễ hội ngày càng bị biến tướng
Hoàn toàn dễ hiểu với việc tranh cướp dẫm đạp lên nhau ở Lễ hội Đền Trần Nam Định năm ngoái, khi cả vạn người tìm mọi cách để lấy cho được 1 lá ấn trong giờ khắc thiêng liêng, những mong được thăng quan, tiến chức, tiền bạc dư giả. Hỗn loạn đến nỗi, các cơ quan chức năng phải vào cuộc, các nhà khoa học, lịch sử cũng phải giở sách ra nghiên cứu xem có đúng lá ấn đó có ý nghĩa trong việc cầu quan, cầu chức hay không.
Năm nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương cho ra một đề án tổ chức Lễ hội đền Trần đã phần nào giải quyết được nạn tranh giành lá ấn như mọi năm. Ông Lương Hồng Quang – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá – Nghệ thuật Việt Nam – Chủ nhiệm đề án Tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2012 cho biết: “Các phương án tổ chức mà Viện chúng tôi đã tư vấn cho tỉnh đã được chạy trên thực tiễn. Để làm được việc đó, chúng ta đã tuyên truyền cho người dân thấy rằng giá trị đích thực ấn đấy là ấn cầu an chứ không phải mua quan bán chức, thăng tiến, quan trường. Và lá ấn đấy là dành cho tất cả mọi người, giúp cho tất cả mọi người”.
Thế nhưng, để người dân, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo…, tin là lá ấn Đền Trần Nam Định chỉ có ý nghĩa cầu an như lời ông Lương Hồng Quang nói thì chắc còn phải cần nhiều thời gian lắm.
![]() |
|
Động Hương Tích, Chùa Hương |
Thế nhưng giờ đây, trong hàng vạn người đến Chùa Hương trong mùa lễ hội kéo dài tới 3 tháng đầu năm ấy, chắc chắn có không ít người có “tâm ý” khác. Họ đi lễ Phật nhưng lại để cầu danh lợi, cầu quan chức… Rồi đốt đủ thứ vàng mã tốn kém, thực chất đó là mang tiền ra đốt.
Còn nhiều lắm những lễ hội mà người ta đi với tâm thế cá nhân chủ nghĩa và không hiểu ý nghĩa của Lễ hội để từ đó vô tình xúc phạm tới những bậc tiền nhân vốn được ông cha tôn thờ, kính trọng. Người ta vẫn đến Bà Chúa Kho để vay tiền cho dù chắc chắn trong lịch sử hay truyền thuyết Bà Chúa Kho không bao giờ cho ai vay tiền cả.
Chắc chắn với những hoạt động lễ hội bị biến tướng trong tổ chức, trong ý thức của người dân như vậy, tình trạng lộn xộn, và ngày càng xa rời ý nghĩa tốt đẹp nguyên gốc của các lễ hội trên khắp cả nước sẽ còn xảy ra dài dài. Những giải pháp được áp dụng như ở Lễ hội Đền Trần Nam Định, ở Chùa Hương hay một vài Lễ hội nữa như vừa qua chỉ là giải pháp tình thế.
Nhất thiết các ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần có những biện pháp tuyên truyền, đồng thời có những nghiên cứu cụ thể về nguồn gốc, ý nghĩa, hoạt động của từng lễ hội để giúp người dân hiểu rõ về lễ hội có kiến thức và hiểu biết khi tham gia lễ hội./.

