Liên hoan phát thanh toàn quốc: Những dấu ấn không quên
Cuộc liên hoan là nơi gặp gỡ của nghệ thuật ngôn từ với kỹ thuật, công nghệ hiện đại và bản lĩnh nghề nghiệp phát thanh.
- 193 tác phẩm vào vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2012
- Kết thúc vòng sơ khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc
- Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X năm 2012
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X (diễn ra từ ngày 13 - 15/6 tại Hà Nội) chứng kiến một chặng đường 18 năm liên tục phát triển, ngót 3.000 tác phẩm trình làng với 750 tác phẩm đoạt giải thưởng đã tạo nên sức sống tươi mới và bền vững của ngày hội nghề nghiệp phát thanh cả nước.
Vạn sự khởi đầu nan
Những năm 70, 80 của thế kỷ XX, Đài TNVN đã có nhiều cuộc thi, liên hoan cho từng thể loại phát thanh, diễn ra từng khu vực khác nhau với quy mô nhỏ, lẻ, mang tính phong trào nhiều hơn là nâng cao chất lượng, chưa quy tụ được các đài phát thanh địa phương. Ngày 16/8/1993, Chính phủ ra Nghị định 53CP mà nội dung trọng tâm là thống nhất ngành phát thanh cả nước, mở ra thời kỳ phát triển toàn diện, đồng bộ của ngành báo nói.
Sau Hội nghị Phát thanh -Truyền hình toàn quốc đầu năm 1994 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Đài TNVN Phan Quang chỉ thị cho Ban Thư ký Biên tập đề xuất dự thảo điều lệ và tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Lúc này, trong nước có nhiều cuộc liên hoan, số ít có điều lệ, nhưng với Phát thanh và Truyền hình đang là mới mẻ. Cung cách tổ chức liên hoan phát thanh ở nhiều nước rất khác với điều kiện, hoàn cảnh nước ta.
![]() |
|
GS.TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao cờ cho ông Trần Gia Thái -Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, đơn vị phối hợp đăng cai Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X (tại Liên hoan lần thứ IX) |
Khó khăn nhất của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 12/1994 là làm sao để có nhiều đài phát thanh, phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia. Thời gian chuẩn bị gấp gáp, việc gì cũng là lần đầu nên rất bề bộn. Nhưng thật bất ngờ, 51 trong 53 tỉnh, thành phố đã về dự liên hoan với 265 tác phẩm thuộc 4 thể loại đặc trưng của báo nói là phóng sự thu thanh, câu chuyện truyền thanh, sân khấu truyền thanh và ca nhạc trên làn sóng.
Liên hoan lần thứ ba vào cuối năm 1996 tại Nha Trang còn gay cấn hơn nhiều bởi lũ lụt, lốc xoáy diễn ra nhiều ngày trên diện rộng suốt từ Bắc chí Nam, từ miền núi xuống đồng bằng ven biển. 40/53 tỉnh thành bị thiên tai. Tin nhà làm việc của đài phát thanh này bị lũ quét cuốn trôi, cột ăngten đài kia đổ sập, phòng thu nhiều đài tỉnh bị ngập trong nước lụt báo về 58 Quán sứ, Hà Nội cứ dồn dập.
Ấy vậy mà đến phút chót, cả 53 đài phát thanh truyền hình cả nước đem về cho Liên hoan 271 tác phẩm, trong đó nhiều phóng sự còn hầm hập sức nóng vật lộn với thiên tai. Quả là “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.
"Ba trong một"
Khi đưa thể loại “Phóng sự điều tra” vào bàn giám khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ ba, nhiều người bóng gió là đài Trung ương “chơi khó” địa phương. Khó thật, nhưng không thể không làm khi cuộc sống đòi hỏi, khi nghề nghiệp cần được khảo nghiệm.
Công bằng mà nói, phóng sự điều tra là thể loại khó của phát thanh. Vì phải công phu chọn được sự kiện, vấn đề phải đáng để điều tra, phải bảo đảm logic, chặt chẽ, chứng cứ chính xác, lý lẽ sắc sảo, thuyết phục, nhưng người nghe không dừng lại để suy ngẫm như báo in mà chỉ nghe thoáng qua trong 10 phút đổ lại. Dài quá thì hiệu quả nghe sẽ thấp, ngắn quá lại không tải hết thông tin. Đó là mâu thuẫn đòi hỏi tác giả phóng sự điều tra phát thanh phải vượt qua.
78 tác phẩm của 41 đơn vị dự thi đã vượt qua ngưỡng khó ấy của thể loại, nhưng không có tác phẩm đoạt giải cao nhất, giải Vàng. Vậy là đài Quốc gia cũng “bị khó” chứ không riêng gì đài địa phương. Nhưng cả đài Trung ương và địa phương đều vỡ lẽ nhiều điều. 78 tác phẩm mới chỉ là phóng sự phản ánh, hay có chất điều tra mà chưa có phóng sự điều tra đích thực. Nhận ra cái chưa được để khắc phục và phát triển, đó là thái độ đúng đắn của nhà báo phát thanh.
Những lần liên hoan sau, như lần thứ 7, đã có phóng sự điều tra của Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Ninh đoạt huy chương Vàng. Sau đó, các đơn vị Trung ương và địa phương đều đoạt nhiều giải Vàng, Bạc của thể loại khó này.
Sôi động, cuốn hút nhất là đưa chương trình phát thanh trực tiếp vào nội dung trung tâm của Liên hoan Phát thanh toàn quốc. 36 tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 7 từ các Ban biên tập của Đài TNVN và các đài tỉnh, thành phố đã tạo ra một sân chơi bình đẳng về mọi phương diện: biên tập, kỹ thuật, khách mời cả trong và ngoài phòng thu. Hấp dẫn và cuốn hút hơn nữa là Hội thảo Phát thanh trực tiếp ngay tại phòng thu M của Đài TNVN.
Không phải ngẫu nhiên mà có sự nở rộ này. Năm 2005 đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 dự án “Hỗ trợ phát thanh địa phương ở Việt Nam” của cơ quan SIDA, Thụy điển. 15 đài phát thanh tỉnh đã hưởng thụ công nghệ phát thanh trực tiếp từ dự án này và 12 tỉnh khác chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2 của dự án.
Từ sân chơi nghề nghiệp này, những người làm phát thanh từ biên tập đến kỹ thuật, hậu cần, từ lãnh đạo đến nhân viên đều thấy rõ và ý thức rằng phát thanh trực tiếp không phải là tất cả, không phải là phép màu nâng cao chất lượng chương trình. Nó là phương thức cơ bản, trọng tâm của phát thanh hiện đại. Không phải vấn đề nào, chương trình nào cũng trực tiếp mà phải biết lựa chọn.
Bên cạnh phát thanh trực tiếp vẫn tồn tại phát thanh truyền thống. Hai phương thức phát thanh hỗ trợ cho nhau trong một hệ, trong một đài. Một vấn đề nữa được tranh cãi sôi nổi ở hội thảo là độ an toàn của phát thanh trực tiếp và cấu hình thiết bị, máy móc cho phát thanh trực tiếp. Chưa thể nói cấu hình thiết bị hiện có theo dự án ở các đài địa phương là mẫu mực, nhưng có thể nói ngay rằng, những gì đã có là phù hợp với thực tế địa phương Việt Nam.
Mười lần Liên hoan Phát thanh toàn quốc đã hé mở nhiều điều, cả được và chưa được, nhưng có một điều rất “được” là có “ba trong một”. Một cuộc liên hoan là nơi gặp gỡ của nghệ thuật ngôn từ với kỹ thuật, công nghệ hiện đại và bản lĩnh nghề nghiệp phát thanh./.
