Lời tri ân của những người lính trở về

Những người lính từ mặt trận trở về, dù là doanh nhân hay văn nghệ sĩ, tất cả đang viết tiếp bài ca về người chiến sĩ trên mặt trận mới. 

“Sứ giả của lòng nhân ái”

Hơn 400 tỷ đồng - con số ấn tượng mà doanh nghiệp của người cựu chiến binh, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, đã dành cho công tác từ thiện thời gian qua, chính vì lẽ đó mà nhiều người gọi ông là “sứ giả của lòng nhân ái”.

Sinh năm 1945 tại Thừa Thiên - Huế, chưa đầy 1 tuổi ông Kiểm đã theo cha mẹ lên chiến khu sống cùng những người lính. Cha ông đã anh dũng hy sinh khi ông mới lên 4 tuổi. Năm 1954, ông được ra Hà Nội theo học tại các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, rồi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi. Là con một của liệt sĩ, được miễn tham gia quân đội, song ông đã viết lá đơn bằng máu để tình nguyện nhập ngũ.

Sau này khi trở về từ chiến trường, với ý chí của người lính cụ Hồ, ông đã quyết tâm dấn thân vào con đường kinh doanh, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Ông Kiểm tâm sự: “Để có cuộc sống như ngày hôm nay, tôi luôn mang nặng ơn nghĩa những đồng chí, đồng đội, cha mẹ, các bậc tiền bối… những người đã ngã xuống trên chiến trường và cả những người may mắn còn sống. Vì thế, khi có những thành công ban đầu trong làm ăn, công tác đền ơn đáp nghĩa được tôi xác định là trách nhiệm, nghĩa vụ và là tình cảm thiêng liêng của cá nhân và gia đình để tri ân với những thương binh, liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, những người có công với cách mạng và những người đang còn có hoàn cảnh nghèo khó hiện nay”.

Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ông đã “tiếp lửa” tình yêu nước, tình đồng chí, đồng đội với những thế hệ con cháu của mình bằng cách đưa vợ, con cháu về chiến khu, căn cứ địa - nơi ông và đồng đội từng sống và chiến đấu để họ được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm những gian khổ mà thế hệ của ông đã trải qua.

“Cả gia đình chúng tôi được quân đội giáo dục, nên chúng tôi suy nghĩ rằng, mình có cuộc sống như ngày hôm nay là có sự hy sinh của bao thế hệ trong nước và bạn bè quốc tế - trong đó có máu xương của chính những người thân của mình” – ông Kiểm chia sẻ.

Từ phải qua: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông Lê Văn Kiểm và ông Nguyễn Trần Đoàn trong buổi giao lưu với khán, thính giả Đài TNVN

Ông Kiểm cho rằng, những đóng góp của mình với cuộc vận động “đền ơn đáp nghĩa” còn nhỏ bé, trong khi còn nhiều đồng đội, nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Thế nên ông đã thuyết phục, vận động bạn bè, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Năm 2009, công ty ông tổ chức giải golf hữu nghị 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, với sự tham gia của 200 doanh nhân 3 quốc gia và một số nước trong khu vực. Giải đấu đã thu được 215 tỷ đồng dành cho quỹ từ thiện, trong đó các doanh nghiệp của cựu chiến binh đóng góp 2/3.

Sát cánh bên nhau trong trận tuyến mới

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, người thương binh Nguyễn Trần Đoàn ở Hải Phòng cùng đồng đội trở về địa phương, lại mang trên mình nhiều thương tật, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Ông và những người lính khác đã phải bươn chải đủ nghề để nuôi bản thân và gia đình.

Không khuất phục cảnh cơ cực, với ý chí của người lính và lời căn dặn của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”, ông Đoàn và đồng đội đã bắt tay tạo dựng doanh nghiệp khi Nhà nước tạo cơ chế. Những người cựu chiến binh đất cảng đã biết nương tựa vào nhau, người biết chỉ cho người chưa biết, người khá giả hỗ trợ người còn thiếu thốn… tất cả đồng lòng quyết tâm làm giàu. “Ở chiến trường, chúng tôi đã chiến thắng kẻ thù, thời bình, chúng tôi phải chiến thắng đói nghèo, lạc hậu”, ông Đoàn khẳng định.

Thế là lần lượt các doanh nghiệp do những thương bệnh binh, cựu chiến binh đất cảng ra đời. “Các doanh nghiệp hoạt động theo các hướng khác nhau, song để tạo sự thống nhất, làm cho trúng, cho đúng, chúng tôi thống nhất phải thành lập một hiệp hội”, ông Đoàn nói. Và Hiệp hội doanh nghiệp thương bệnh binh, cựu chiến binh Hải Phòng chính thức được thành lập năm 2008. Người thương binh mất cánh tay trái Nguyễn Trần Đoàn được đồng đội tin tưởng bầu làm Chủ nhiệm Hiệp hội. Đây là hiệp hội duy nhất trên cả nước quy tụ những doanh nhân là thương bệnh binh, cựu chiến binh.

Ông Đoàn cho biết, ngay từ khi ra đời, Hiệp hội đã hỗ trợ trên 100 doanh nghiệp hội viên. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp hoạt động rất tốt, đem đến nhiều sản phẩm mới cho xã hội. Giờ đây, Hiệp hội đã thu hút trên 20.000 lao động và hàng năm đóng góp tương đối cho ngân sách Nhà nước. Hiệp hội đã dành nhiều tỷ đồng để tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ các cựu chiến binh nghèo; con thương binh, liệt sỹ hiếu học...

Tháng Bảy lịch sử này, người thương binh, doanh nhân Nguyễn Trần Đoàn cùng các đồng chí, đồng đội của mình – bên cạnh việc tất bật điều hành doanh nghiệp của mình giữa nhịp sống “thương trường là chiến trường”, họ lại cùng nhau về thăm chiến trường xưa, thắp nén tâm nhang lên những ngôi mộ đồng đội đã ngã xuống.

“Những doanh nhân – người lính chúng tôi tâm niệm sẽ sống, chiến đấu xứng đáng với những mất mát và máu xương của những người đã ngã xuống và sẽ viết tiếp bài ca người lính trên mặt trận mới”, ông Đoàn chia sẻ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa với “bảo tàng nho nhỏ”

Còn với Phó Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam - nhà thơ, cựu chiến binh Trần Đăng Khoa, những ngày tháng Bảy lịch sử lại khiến ông nhớ đồng đội đến nao lòng. Với nhà thơ Trần Đăng Khoa, đã là người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước – thì tháng Bảy là tháng vô cùng thiêng liêng vì là thời điểm chúng ta tri ân các liệt sỹ, các đồng chí, đồng đội. Mà nhắc đến đồng đội là nhắc đến sự gắn kết keo sơn, không chỉ khi người lính còn sống mà ngay cả khi họ đã về cõi vĩnh hằng.

Ông nói: “Không phải ngẫu nhiên mà người lính đã hy sinh ở Điện Biên Phủ năm 1954, đến người lính ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn năm 1975, hay người lính ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau này… thì họ đều có cùng chung một ngày giỗ là ngày 27/7. Bất cứ nơi đâu trên đất nước ta đều có những người chiến sĩ hy sinh, xã nào cũng có nghĩa trang liệt sỹ. Nếu trên mộ mỗi liệt sỹ được thắp một ngọn lửa, một ngọn nến thì đêm đêm, dải đất hình chữ S của chúng ta sẽ sáng rực như một dải ngân hà”.

Tác giả của “Đảo chìm”, “Chút thư tình của người lính biển”… cho rằng, bên cạnh những nghĩa trang chúng ta có thể vào thăm viếng, thắp nhang lên những tấm bia mộ và những ngôi mộ vô danh, chúng ta còn có cả những “nghĩa trang bên ngoài nghĩa trang”.

Nhà thơ kể: “Trong một lần giỗ đồng đội, chúng tôi về Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Khi thả vòng hoa xuống dòng sông Thạch Hãn, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, sông Thạch Hãn không phải là con sông - mà là một nghĩa trang bằng nước. Và với Biển Đông cũng là một nghĩa trang bằng nước, nơi những người lính vĩnh viễn nằm lại nơi này”.

Với nhà thơ, ông tri ân đồng đội bằng các tác phẩm viết lên trong cảm xúc nhớ thương đồng đội da diết mỗi khi đến ngày “giỗ đồng đội”, khi ông còn khoác áo lính hay trở về với cương vị mới. Nhà thơ Trần Đăng Khoa tâm niệm, những tác phẩm của mình là những “bảo tàng nho nhỏ” để lại cho các thế hệ mai sau, và ông khắc sâu câu nói của một nhà hiền triết: “Những liệt sỹ chỉ chết - khi lúc nào đó chúng ta không còn nhớ đến họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.