Cần một chiến lược tổng lực
Không khí Hà Nội ngày càng ngột ngạt; nước tại nhiều sông, hồ ở thành phố đã hết trong xanh; chất thải rắn với khối lượng khổng lồ không thể xử lý hết; ngập úng “kinh niên”…
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hà Nội hiện nay được xác định là khá nghiêm trọng: Ô nhiễm một cách toàn diện, từ không khí cho đến nước mặt, nước ngầm. Xử lý ô nhiễm vẫn chưa thể bắt kịp với tốc độ đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của thủ đô. Lời giải cho bài toán môi trường còn vô vàn khó khăn, đòi hỏi phải có chiến lược lâu dài, toàn diện, có sự tham gia của toàn xã hội. Điều này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Hà Nội chuẩn bị đón 1.000 năm tuổi; đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu “phát triển bền vững phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa 3 mặt là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường” như đã đề ra trong Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam.
Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị Quốc tế về môi trường có chủ đề “Môi trường và người Hà Nội” được tổ chức ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội.
Ô nhiễm… bủa vây Hà Nội
Không khí ngày càng ngột ngạt; nước tại nhiều sông, hồ ở thành phố đã hết trong xanh; chất thải rắn với khối lượng khổng lồ không thể xử lý hết; ngập úng “kinh niên”; diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp, nhường chỗ cho bê tông cốt thép… Đó là “bức tranh” về môi trường Hà Nội hiện nay.
![]() |
|
Một đoạn sông Kim Ngưu tại Mai Động đang được nạo vét |
Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí do bụi tại Hà Nội đang ở mức “báo động đỏ”. Nồng độ bụi lơ lửng ở các quận nội thành đều vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép từ 2-3 lần. Ngoài ô nhiễm do bụi, còn có sự “đóng góp” của các loại khí thải SO2, CO2, CO...
Các khu vực Thượng Đình, Mai Động, Dệt kim Thăng Long, Giấy Trúc Bạch; các tuyến đường vành đai II, III, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Giải Phóng, Vĩnh Tuy... là những “địa chỉ đen” về chất lượng ô nhiễm không khí tới mức báo động. Cụ thể, đường Nguyễn Trãi có vị trí nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép 11 lần; đường Nguyễn Văn Linh 10,8 lần; ngã ba Tam Trinh-Lĩnh Nam 5,2 lần; đường 32 tại Đan Phượng 6,3 lần… Bên cạnh đó, sự gia tăng ô nhiễm của các khu dân cư, các khu công nghiệp ngoại thành cũng khiến lượng khí thải lớn xâm hại nghiêm trọng đến chất lượng không khí Hà Nội.
Hà Nội được mệnh danh là “thành phố của các sông, hồ”, tuy nhiên, sự ra đời của hàng loạt các khu đô thị; các khu công nghiệp, các “phố nghề” cùng với chất thải của hàng chục bệnh viện, các khu dân cư đông đúc... đã khiến nước thải hầu như chưa được qua xử lý xả thẳng ra sông, hồ khiến chất lượng môi trường nước biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, sông Lừ... đã trở thành “sông chết” bốc mùi kinh khủng quanh năm; nguy cơ trở thành những ổ dịch rất lớn. Nhiều hồ bị “bức tử”, trở thành bãi rác khổng lồ giữa trung tâm thành phố như hồ Linh Quang, Văn Chương, Giám, Thanh Nhàn...
![]() |
|
Người Hà Nội cần thêm nhiều công viên xanh |
Báo cáo của Sở NN và PTNN Hà Nội cho thấy, BOD5 (tiêu chuẩn đo lường nhu cầu oxy sinh hoá) sông Tô Lịch vượt 7,13 lần; sông Kim Ngưu vượt 6,64 lần; sông Sét vượt 2,84 lần... Dự kiến đến năm 2020, mức ô nhiễm của các sông nội thành Hà Nội sẽ tăng gấp 2 lần, nếu không có giải pháp hiệu quả.
Tổng lượng chất thải sinh hoạt toàn thành phố hiện ước tính khoảng 5.000 tấn/ngày; chất thải công nghiệp khoảng 750 tấn/ngày, trong đó chất thải nguy hại chiếm 13-15%; phế thải xây dựng trên 1.000 tấn/ngày. Trong khi đó công cụ, phương tiện còn hạn chế, thu gom được khoảng 85%; nhiều bãi chôn lấp còn thô sơ, gần khu dân cư, khiến việc giải quyết ô nhiễm càng… ô nhiễm thêm.
Đi tìm lời giải
Năm 2010 đánh dấu một cuộc “đại chiến” trong việc tổng hợp các lực lượng xử lý ô nhiễm môi trường tại thủ đô, đặc biệt là các sông, hồ. Chiến lược “xã hội hoá hồ Hà Nội” đã bước đầu thành công khi đã có 18 doanh nghiệp tham gia đóng góp gần 400 tỉ đồng để cải tạo các hồ tại Hà Nội.
Sông Tô Lịch và Kim Ngưu cũng đang được thành phố “giải cứu”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về cảnh quan 2 bên bờ sông; hút bùn, xử lý nước sông; vớt rác thải… với hy vọng thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị và 2 con sông này sớm lấy lại “vóc dáng xưa” trong con mắt du khách khi đến mừng Hà Nội 1.000 năm.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là giải pháp mang tính trước mắt, với tiêu chí mừng thủ đô 1.000 năm tuổi, cho nên cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và người dân, bởi đã có nhiều dự án vì “lập thành tích” thời gian mà thi công ẩu, kém chất lượng.
![]() |
|
Hồ Vả (quận Tây Hồ) đang được cải tạo |
GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội cho rằng, đầu tư cho bảo vệ môi trường giống như đầu tư cho sản xuất, bởi nâng cao chất lượng môi trường sẽ đảm bảo cho thủ đô phát triển bền vững. Điều này không đơn giản, đòi hỏi tổng hợp nhiều biện pháp, nguồn lực. Theo ông, việc tuyên truyền giáo dục để làm chuyển biến nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường cần được tiến hành thường xuyên và đặt lên hàng đầu; thành phố cũng cần xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, cùng các biện pháp đồng bộ khác.
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cùng với các tổ chức phi chính phủ cũng là những nhân tố tích cực cần được huy động trong “cuộc chiến tổng lực” với môi trường. TS Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho rằng, phụ nữ vừa là đối tượng vừa là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Phụ nữ vốn nhạy cảm với môi trường cho nên “một nửa thế giới” sẽ giúp cộng đồng và con cái họ xây dựng “cuộc sống xanh”.
Bắt đầu từ giới trẻ
Bà Dorit Lahrak, Giám đốc tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (Đức) tại Hà Nội chia sẻ: Môi trường Hà Nội hiện tương tự Đức 30 năm trước, và Đức đã mất 30 năm để thiết lập lại sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Cho nên, bên cạnh các giải pháp mang tính tính vĩ mô của Chính phủ, rất cần sự tham gia của thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.
![]() |
|
Thanh niên, sinh viên tham gia ký tại buổi lễ phát động "Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường" |
Hiện nay tại Hà Nội có khoảng 25 nhóm tình nguyện hoạt động liên quan tới môi trường, với các thành viên tới từ các nhóm xã hội, cộng đồng mạng, sinh viên... Bạn Thuỳ Chi, tới từ Đại học Phương Đông cho biết: Các bạn trẻ đều cảm thấy rất vui khi được tham gia tình nguyện và đóng góp cho môi trường, trở thành điển hình về “sống xanh” và hiểu biết hơn về biến đổi khí hậu.
Theo bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì cộng đồng và môi trường (Bộ TN và MT): Mạng lưới Thế hệ Xanh ở Việt Nam giúp liên kết các nhóm tình nguyện, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào sự phát triển bền vững, đặc biệt về môi trường. Các bạn trẻ là những “sứ giả xanh” hành đồng vì môi trường; liên kết, tập hợp đông đảo mọi tầng lớp xã hội tham gia. Giới trẻ cũng là người đưa ra những ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường./.



