Đồng bằng sông Cửu Long

Lũ muộn và những hệ quả khó lường

Không chỉ là chuyên sẽ khó bắt được con tôm, con cá mà những ảnh hưởng của lũ muộn giờ đây được cảnh báo là sẽ tác động tiêu cực đến cả năng suất lúa

Theo thông lệ hằng năm, bắt đầu từ cuối tháng 7 trở đi là người dân ĐBSCL lại hối hả đón lũ về để bắt đầu cho một “mùa vụ” mới ngay trong mùa lũ. Thế nhưng, thời điểm  tháng 9 này mà con nước lũ vẫn “nhởn nhơ” đâu đó. Những ngày này, ở các địa phương đầu nguồn lũ như Tân Châu, Châu Đốc của tỉnh An Giang hay Hồng Ngự, Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp,  nước lũ chảy về như cứ “trêu người”. Mực nước lũ hiện đo được ở những khu vực này thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 1 mét. Do vậy, sự háo hức chờ đợi lũ về của những người dân quanh năm với ruộng đồng hay của những cơ sở sản xuất, bán dụng cụ, phương tiện đánh bắt trong mùa lũ cũng ngày càng giảm dần. Nhiều hoạt động, sinh hoạt của người dân trong vùng như bị hụt hẫng. Anh Nguyễn Thành Nhân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nói: “Đầu nguồn sống nhờ lũ quen rồi. Bây giờ không có lũ thấy khó khăn quá. Đánh bắt không được nên cuộc sống túng thiếu, tôi phải mượn tiền bạc của người ta để cho con cái đi học…”

Người dân tay lấm chân bùn nhìn nhận sự việc có lũ về, lũ thấp hay muộn với cái nhìn rất thực tế và được so sánh với cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên ở góc độ rộng hơn thì việc lũ về muộn và chậm đã cho thấy những cảnh báo về sự thay đổi bất thường của thiên nhiên. Số liệu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho thấy, hiện toàn lưu vực sông Mekong có tới 6.000 công trình lớn nhỏ gồm hồ chứa nước, công trình thủy lợi... nên đã nảy sinh nhiều tác động tiêu cực đến sự ổn định của nguồn nước phía hạ nguồn.... Điều này không chỉ gây ra nạn thiếu nước ảo cho phía hạ nguồn vào mùa lũ mà còn đẩy vùng hạ lưu sông Mekong vào các tình thế nan giải khác.

Còn theo ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - người đã góp phần đưa ra những lối mở cho người dân vùng lũ phát triển kinh tế ngay trong mùa nước nổi cho rằng: đây là hiện tượng bất thường. Bởi lũ là yếu tố sinh thái tự nhiên của hệ sinh thái nông, ngư và lâm nghiệp ở ĐBSCL: “Càng ngày bất thường diễn ra nhiều hơn. Một trong những nguyên nhân là do con người đã phá rừng, đã can thiệp thô bạo thiên nhiên như ngăn sông, đắp đập ở thượng nguồn v.v.. Do vậy làm cho biến đổi khí hậu ngày càng cao…” 

Từ lâu người dân đồng bằng từng có câu nói” Tháng 7 “nước nhảy khỏi bờ”. Thế nhưng, với mực nước lũ thấp như hiện nay không chỉ gây nguy cơ phá sản thời cơ làm ăn của những làng nghề sản xuất dụng cụ khai thác lũ mà còn giảm khả năng cung cấp phù sa, vệ sinh đồng ruộng đồng đất sau một năm được khai thác triệt để, tạo nên những kỳ tích cho cây lúa. Theo các nhà nông học, nếu nước lũ xuất hiện ở mức thấp như hiện nay thì nguy cơ bà con ĐBSCL sẽ đối mặt với thiệt hại lâu dài là rất lớn. Đó không chỉ là việc các cánh đồng thiếu đi nguồn nước tháo chua, rửa phèn, diệt trừ mầm bệnh lưu tồn trong đất hay “tấn công” làm hạn chế đất sống cho lũ chuột tăng đàn gia tăng mức phá hoại cây trồng. Lũ thấp và muộn được cảnh báo sẽ làm giảm đi nguồn phù sa vốn đang ngày càng cạn kiệt để bồi đắp sau nhiều năm bị khai thác gieo trồng liên tục đẩy vụ lúa đông xuân 2010- 2011 vào tình thế khó khăn. Đó là chi phí đầu tư tăng cao nhưng năng suất có nguy cơ giảm mạnh. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho rằng: “Lũ thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mùa vụ, đặc biệt là năng suất lúa sẽ thấp nếu lũ thấp. Bên cạnh đó nếu lũ muộn thì ảnh hưởng đến trễ vụ. Mà vụ này trễ, vụ tới sẽ trễ. Vụ đông xuân ĐBSCL mấy năm qua trúng mùa, còn năm nay thì không biết ra sao nữa…”

Ở một khía cạnh khác, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, vấn đề lũ lên chậm hay muộn hoặc nói rộng hơn là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian tới. Và hiện nay vấn đề thiếu nước là nghiêm trọng nhất. Ông Nhị cũng cho rằng 60 triệu người sống ven dòng MeKong mà ở ĐBSCL là chiếm gần 1/3 chuyên sống nhờ khai thác, đánh bắt và sản xuất thủy sản sẽ tiếp tục gặp khó. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục là một vấn đề dài hơi mà nếu không có những giải pháp nhanh sẽ là một mối họa lớn. Ông Nguyễn Minh Nhị cho biết thêm: “Tôi nghĩ Liên Hiệp Quốc phải can thiệp. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia phải tự cứu mìn đồng thời giải quyết chung cho vấn đề khí hậu, môi trường của cả vùng, khu vực. Nếu mỗi nơi “mạnh ai nấy lo” thì sẽ dẫn đến thiệt hại khôn lường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.