Rùng mình bước tới đường làng

Thôn Phúc Lâm (Việt Yên, Bắc Giang) từ lâu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi nghề giết mổ trâu, bò của một số hộ dân nơi đây.

Tuy chính quyền địa phương đã đưa ra một số giải pháp để cải thiện tình hình nhưng mức độ ô nhiễm môi trường ở đây không những không được cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng.

Ông Đỗ Văn Phú, Trưởng thôn Phúc Lâm, cho biết, làng có gần 30 chục hộ làm nghề giết mổ trâu, bò chuyên nghiệp (mùa cao điểm có thể lên đến 50 hộ), mỗi ngày cho ra lò từ 10 - 15 tấn thịt trâu, bò. Ngày trước, hầu hết các hộ giết mổ trâu, bò đều để xương loại ngay tại gia đình nhưng thấy chúng bốc mùi hôi thối quá, họ chuyển hết ra đường. Không gian thoáng đãng bên ngoài giúp các hộ dân làm nghề này phần nào đỡ ngột ngạt, nhưng lại gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng hơn.

Anh Huy Quang, người dân thôn Phúc Lâm, cho biết: “Những hôm trời mưa là giòi bọ bò lổm ngổm trên đường, ai ở nơi xa đến mà nhìn thấy thì phát kinh”.

Mục sở thị một lò giết mổ ngay đầu làng, chúng tôi thấy rùng mình, trong một không gian khá chật hẹp chất đống thịt chưa rửa, bên cạnh là… phân trâu, bò. Ruồi nhặng bu bám đầy trên đống thịt sống. Việc giết mổ và cả công việc muối da trâu, bò để bán đều gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Trước đây, các hộ giết mổ lấy chất thải trong dạ dày của trâu, bò bón cho lúa, hoa màu nhưng do nóng và xót, hoa màu chết hết. Không tận dụng cho nông nghiệp được, họ xả thẳng ra ao hồ, kênh rạch khiến nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng, cá tôm chết hàng loạt… Hai ao lớn nhất thôn có diện tích hàng nghìn mét vuông, trước kia có thể nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu nước cho đồng ruộng xung quanh thì sau khi bị các hộ dân đem xương trâu, bò ra ngâm giờ đây nước đen ngòm, là nơi ruồi muỗi sinh sản, rất dễ trở thành nguồn gây bệnh. Những ao hồ còn lại cũng đứng trước nguy cơ tương tự.

Nước thải đen kịt

Chị Hoa, người thôn Phúc Lâm, than thở: “Làm nghề này gây ô nhiễm lắm, nhà tôi trước kia cũng làm nghề này nhưng không chịu được ô nhiễm đã chuyển sang buôn bán hàng khác”. Các hộ dân trong thôn muốn sử dụng nước ngầm phải đào giếng sâu ít nhất 20m mới dùng được.

Nghề giết mổ trâu, bò xuất hiện trong thôn từ sau năm 1975. Ban đầu, phần lớn các hộ gia đình trong thôn theo nghề nhưng sau đó do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp nên các hộ chuyển sang kinh doanh dịch vụ khác: gia công cơ khí, làm bún, vận tải...

Hiện nay, chỉ còn ít hộ gia đình còn theo nghề nhưng số lao động ăn theo khá lớn, gây khó khăn cho việc chuyển đổi nghề, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và phạt hành chính, thậm chí đình chỉ những hộ giết mổ gây mất vệ sinh, nhưng chỉ được một thời gian là họ tái phạm. Chính quyền địa phương đề ra phương án thu phí chất thải nhằm nâng cao ý thức của các hộ dân cũng không khả thi. Số người mắc bệnh hiểm nghèo và chết liên quan đến gan, phổi tại địa phương xảy ra không ít.

Được biết, UBND tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch xây dựng khu giết mổ tập trung với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng (theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm). Nhưng vì đây không được coi là một làng nghề, số hộ làm nghề ít và không đồng bộ, nên chưa thống nhất được các tiêu chí, cũng như sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, kế hoạch này đến nay chưa làm được. Rõ ràng, sự thiếu kiên quyết, luẩn quẩn trong xử lý vi phạm của chính quyền khiến cho thôn ngày càng ô nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.