Một con người liêm khiết
Trong 4 tiêu chuẩn: Cần, kiệm, liêm, chính mà cán bộ cách mạng cần phấn đấu thực hiện, có lẽ chữ “liêm” là khó hơn cả.
Anh Trần Lâm ra đi đến nay gần tròn 1 năm. Những ngày này, nghĩ về anh, tôi có cảm giác như anh vẫn còn đang sống. Như thấy anh vẫn đang say sưa truyền đạt Nghị quyết của Trung ương cho cán bộ công nhân viên cơ quan. Như vẫn thấy anh đang chủ trì những buổi giao ban buổi sáng của Đài TNVN, có lúc hối hả mang cả cặp tài liệu chạy vội xuống hầm trú ẩn vì máy bay Mỹ bắn phá nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như không.
Anh Trần Lâm là con người của công việc, suốt cả một đời hơn 60 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp PT - TH, sự nghiệp mà anh có vinh dự là người khai phá, người tổ chức và lãnh đạo, là vị tư lệnh của ngành từ buổi đầu dựng nghiệp cho đến khi anh từ giã cõi đời.
Khó có thể kể hết công lao của anh với sự nghiệp này trong một bài báo ngắn. ở đây, tôi muốn nói đến một nét đặc biệt trong nhân cách của anh - một con người liêm khiết - điều mà tôi hằng kính phục, nể trọng vì nghĩ rằng làm được như anh không phải dễ dàng.
![]() |
|
Ông Trần Lâm (phải) trong lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Đài TNVN |
Tôi có may mắn được sống và làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Trần Lâm hơn 40 năm. Lại cũng là người láng giềng gần gũi của gia đình anh cũng trong chừng ấy năm.
Ngày mới về cơ quan năm 1955, tôi đã nghe vài anh chị em bảo, Thủ trưởng vừa đi nước ngoài về, nghe đâu, còn chưa đến 10 USD cũng đem nộp hết lại cho Bộ Tài chính! Ngày ấy, người ta vẫn thường bắt gặp vợ chồng anh Trần Lâm, sáng sáng, chiều chiều đi bộ từ nhà số 5 Trần Phú sang cơ quan 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Vài anh em của đội xe nhà Đài đã nhận xét, cả đời thủ trưởng Trần Lâm, hơn 40 năm, chỉ dùng đâu hai chiếc xe đã cũ.
Quả thực anh Trần Lâm sống rất giản dị, gần với mọi người, không phô trương, hình thức. Giản dị trong trang phục và càng giản dị hơn nơi làm việc. Một căn phòng nhỏ - nơi làm việc của thủ trưởng cơ quan cũng chỉ có hơn 10m2, vừa đủ xếp một cái bàn, hai ghế ngồi tiếp khách và một cái tủ con! Trong cuộc sống thường nhật, dường như anh chẳng đòi hỏi gì nhiều. Vật chất, tiền bạc là vật ngoại thân, anh không mấy khi chú ý, thường giao hết cho vợ quản lý.
Năm 1976, khi anh trúng cử vào Trung ương, được cử làm Chủ nhiệm Ủy ban PT - TH Việt Nam, một số anh em hành chính cơ quan định chạy xin cho anh một nơi ở mới, khang trang, rộng rãi hơn nơi cũ. Nhưng được tin, anh gạt đi. “Thôi, cứ để cho mình ở đây được rồi. ở lâu đã quen lại gần cơ quan, tiện hơn.”
Và thế là gia đình anh đóng đô luôn ở số 5 Trần Phú, tính đến nay gần 60 năm, không thay đổi. Căn nhà được mệnh danh là biệt thự này thực ra là một ngôi nhà cũ thời thuộc Pháp, tuổi thọ ngót 100 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Đã thế, nhiều hộ ở đây lại bung ra mua bán, gây ô nhiễm môi trường, không khí rất ngột ngạt.
Một dạo làm sổ đỏ, mọi người mới biết nhà anh chỉ sở hữu tầng hai của căn nhà. Một số người nghe chuyện bàn tán, chỉ tại ông Lâm nghiêm khắc với mình quá nên chịu thiệt, chứ cỡ cán bộ thuộc diện cao cấp như ông, chạy đâu mà chẳng tìm được một căn hộ riêng với vài ba trăm mét đất?
Anh Trần Lâm chỉ cười, ở chừng này đủ rồi, tiêu chuẩn bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, còn phải nhường cho những người chưa có nhà nữa chứ.
Xung quanh chuyện nhà chuyện đất, còn một chuyện khác mà gần đây tôi mới biết. Năm 1963, gia đình anh Trần Lâm đã hiến không cho Nhà nước một căn hộ 98m2 ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Căn nhà này là của hồi môn của gia đình bên vợ cho vợ chồng anh ngày mới ở chiến khu về Thủ đô. Giấy tờ hiến nhà hiện chị vẫn còn lưu giữ, xem như một kỷ niệm của gia đình với cách mạng. Căn hộ ấy với thời giá bây giờ, có lẽ cũng ngót 40 tỷ đồng.
Năm 1986, anh Lâm có quyết định nghỉ hưu. Nhận quyết định là anh nhanh chóng bàn giao công việc, ung dung về với đời thường, không chần chừ, chạy vạy để kiếm một chỗ ngồi mới khác, hòng kéo dài tuổi thọ chốn “quan trường”.
Lương hưu của anh ngày đó còn rất thấp. Tính cả phụ cấp lão thành cách mạng, số tiền nhận được hiện nay (khoảng hơn 6 triệu đồng) chỉ vừa đủ để thuê một người chăm sóc cho anh trong bệnh viện khi anh ốm nặng.
Sinh thời, anh Trần Lâm thường hay nhắc đến một phương châm làm việc mà anh tâm đắc, ít tiền, nhiều việc, ít người nhiều việc. Khẩu hiệu ấy hiện nay xem ra có phần khập khiễng nhưng trong thời điểm máu lửa chiến tranh, sống trong chế độ bao cấp nếu không thế, lấy tiền và người ở đâu ra?
Ngày ấy, xin được một cán bộ vào biên chế, nhất là với cán bộ địa phương về Thủ đô, cái khó nhất với tổ chức là kiếm chỗ ở tạm cho cán bộ.
Còn nhớ năm 1972, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt vào một số cơ sở của Đài TNVN, cả Bạch Mai và Mễ Trì đều bị hư hỏng. Anh Trần Lâm, lúc ấy đã lấy sức mạnh của phát thanh, tình cảm và uy tín cá nhân, làm việc với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Hưng - quê hương anh, nhờ giúp đỡ.
Trong muôn vàn khó khăn lúc ấy, bà con nông dân Hải Hưng đã góp công, góp của, dựng nên cho TNVN hơn 20 căn nhà tranh tre nứa lá ở Bạch Mai, lấy đó làm chỗ ở tạm cho một số cán bộ công nhân viên.
Nghĩa tình của Hải Hưng ngày ấy thực đáng quý biết bao. Nhưng trong nghĩa tình ấy làm sao có thể quên được tấm lòng của anh Trần Lâm với đời sống của những cán bộ dưới quyền? Tôi nghĩ rằng, đã là con người, ai chẳng có khuyết điểm. Anh Trần Lâm cũng vậy. Những khuyết điểm khác có thể có, nhưng với tham nhũng chắc chắn không. Một con người với cái chất liêm khiết như anh rất kỵ với bệnh tham nhũng.
Trong 4 tiêu chuẩn: Cần, kiệm, liêm, chính mà cán bộ cách mạng cần phấn đấu thực hiện, tôi chủ quan cho rằng chữ “liêm” là khó hơn cả. Một người, nếu thực hiện được tốt “cần” và “kiệm” mới nói đến “liêm” và khi đã “liêm” mới đủ điều kiện để nói đến “chính”. Anh Trần Lâm là như thế, trọn đời liêm khiết.
Tôi không cho rằng vì liêm khiết mà anh chịu thiệt. Trái lại mới đúng. Anh ra đi không để lại của cải vật chất gì nhiều cho con cháu. Nhưng cái được lớn nhất mà gia đình anh có được bây giờ là lớp con cháu anh đều trưởng thành. Nhà anh có thêm một Ủy viên Trung ương Đảng, 4 cháu nội ngoại của anh đều là thạc sĩ, tiến sĩ, người bạn đời chung thủy với anh - chị Trần Thị ý, năm nay đã ngót 90 mà vẫn minh mẫn, sáng suốt...
Được như thế, chẳng phải là cái phúc lớn mà anh để lại cho con cháu đấy sao? Sắp kỷ niệm 1 năm ngày mất của anh (24/2/2011 - 24/2/2012), tôi viết mấy dòng này xem như đốt một nén nhang tưởng niệm hương hồn anh hiện ở nơi ngàn trùng xa cách./.
