Người lái tàu dũng cảm ngày ấy... bây giờ
Để đảm bảo sự bình yên cho 300 hành khách trên tàu, anh Trương Xuân Thức đang lái tàu đã phải gắng sức ghì chặt phanh để tránh các toa tàu bị lật.
![]() |
|
Gia đình nhỏ của anh Trần Xuân Thức |
Anh Trương Xuân Thức (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) bị thương khắp cơ thể, mất 1/3 cánh tay, chân phải cơ đùi giập nát, vỡ gót chân phải, phải khâu hàng chục mũi trên mặt... Tấm gương dũng cảm của anh Trương Xuân Thức trở thành niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt.
Vĩnh viễn từ bỏ tiếng còi tàu gắn bó hơn 20 năm
Tiếng còi tàu đã gắn bó với anh Trương Xuân Thức suốt hơn 20 năm, nhưng kể từ khi tai nạn kinh hoàng ngày 6/8/2010 đó xảy ra, anh vĩnh viễn không được lái những chuyến tàu dọc theo chiều dài đất nước để đưa đón những đoàn khách ra vào Bắc, Nam nữa.
Sức khoẻ của anh Thức đã dần hồi phục, nhưng có lẽ ký ức về chuyến tàu đó sẽ còn theo anh suốt quãng đời còn lại... “Có những đêm nằm mơ nghe tiếng còi giật mình tỉnh dậy, đó là những tiếng còi cuối cùng khi tàu va chạm với ô tô…” Anh Thức nói.
Chúng tôi đến nhà anh Thức vào một ngày nắng nóng cuối tháng 7, đúng 1 năm sau ngày tai nạn (nếu tính theo Âm lịch). Dẹp mâm cơm đạm bạc để đón khách, vợ chồng anh Thức đùa rằng, nếu không may mắn thì hôm nay đúng là ngày giỗ của anh Thức.
Trong căn hộ chung cư cũ ở khu tập thể G4 Thành Công, gương mặt người lái tàu dũng cảm vẫn còn hằn lên những cơn đau, chúng tôi như nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy: Đó là vào ngày 6/8, chuyến tàu Thống nhất từ TP HCM đi Hà Nội, đến km 50+306 thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, lái tàu Thức phát hiện một chiếc xe tải cố tình vượt đường tàu.
Dù đã liên tục còi và hãm phanh nhưng do khoảng cách quá gần, vụ tai nạn vẫn xảy ra. May mắn là dù đầu máy, 3 toa xe bị lật và hỏng nặng, 50km đường sắt bị cày và hỏng nhưng hơn 300 hành khách trên tàu vẫn được an toàn. Nhưng đổi lại, anh Thức bị thương nặng, phải cắt một phần cánh tay, gẫy chân phải và toàn thân bị sức ép…
Khi sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, bản năng con người sẽ chọn sự an toàn cho mình. Trong trường hợp tàu gặp chướng ngại vật, lái tàu có thể hãm phanh rồi nhảy ra ngoài, hoặc gạt cần hãm độc, sẽ không bị thương hoặc nếu có chỉ bị thương nhẹ. Nhưng như thế, tốc độ đoàn tàu sẽ giảm rất chậm và tai nạn sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng anh Thức đã không làm như vậy. Anh dùng hết sức mình để giữ chặt cần gạt hãm dù biết sẽ bị thương. Chính hành động đó đã cứu hơn 300 người thoát nạn.
Cảm phục vì lòng dũng cảm
Là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn này, lái phụ Đào Quang Hưng rất cảm phục hành động quên mình để cứu đoàn tàu của anh Thức: “Đó là tai nạn khủng khiếp mà tôi đã trải qua và chứng kiến. Hành động đấy của anh Thức hết sức dũng cảm. Anh ấy đã đánh đổi cả bản thân để cứu cả đoàn tàu... làm tôi hết sức khâm phục”.
Sau khi đâm và đẩy xe tải trên đường ray vài chục mét, đầu tàu cùng hai toa sau bị lật nghiêng. Tay chân anh Thức bị kẹt chặt bởi các thiết bị bên trong buồng lái, người ở tư thế treo. Nhờ một người dân ở huyện Duy Tiên dũng cảm lao vào cứu mới đưa được anh Thức đến bệnh viện. Gần 1 tháng điều trị ở bệnh viện Việt Đức, rồi Bệnh viện Giao thông Vận tải, trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, người lái tàu dũng cảm ra viện và tiếp tục về nhà điều trị. Biết tin anh bị tai nạn rất nhiều người đến thăm và giúp đỡ, trong đó có cả những người không hề quen biết. Nhiều hành khách trên chuyến tàu được cứu sống đó cũng đến thăm hỏi hoặc gửi quà biếu anh qua đường bưu điện. Điều này giúp anh Thức có động lực vượt qua những nỗi đau thể xác và càng thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa.
Anh Thức kể lại, khi nhìn thấy chiếc xe tải băng qua đường tàu, anh chưa kịp nghĩ gì về bản thân sẽ như thế nào. Lúc ấy anh chỉ nghĩ làm sao tránh được tổn thương cho hành khách và hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản của Nhà nước: “Tôi làm việc theo trách nhiệm và nghĩa vụ của người lái tàu, và tôi làm theo lương tâm của con người. Tôi là người tài xế chính mà bỏ chạy thì hành khách đằng sau chạy vào đâu? Ai là người giúp họ chạy được? Vậy là tôi phải làm theo đúng lương tâm và công việc. Tôi không nghĩ tới cái sống và chết, tôi chỉ muốn làm sao đoàn tàu của tôi dừng nhanh nhất, hành khách được an toàn và tài sản của nhà nước không bị ảnh hưởng nhiều”.
Trách nhiệm với công việc
Sinh năm 1963, trầm tính nhưng thẳng thắn, làm việc có trách nhiệm, anh Thức luôn được đồng nghiệp và hàng xóm quí mến. Rời quân ngũ, anh Thức đi học lái tàu, rồi về học tiếp, thi lên phụ bậc 1 rồi phụ bậc 2. Hơn 20 năm gắn bó với những con tàu, anh Thức thuộc lòng toàn bộ cung đường với các đoạn giao cắt, mọi thao tác, kỹ thuật xử lý, ứng phó đều đã thành phản xạ.
Năm 2006, anh Thức được Tổng công ty đường sắt Việt Nam công nhận và tặng danh hiệu “Kiện tướng lái tàu an toàn” lần 2. Đến trước khi xảy ra sự cố tai nạn tại Hà Nam, số km an toàn của anh Thức cũng xấp xỉ đạt kiện tướng lần 3... Hơn 20 năm công tác trong ngành đường sắt, anh vẫn đạp xe đi làm. Vợ chồng anh sống bình dị, chan hoà với đồng nghiệp và láng giềng.
Vợ anh – chị Lê Kim Thoa là nhân viên tạp vụ, con gái duy nhất Trương Thanh Thảo đang là sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi. Anh Thức là lao động chính trong nhà, đồng lương lại eo hẹp nên nhiều năm rồi anh chị không dám sinh thêm con. Do tính chất công việc, anh phải vắng nhà thường xuyên, nhiều năm đón Tết xa nhà là chuyện bình thường. Mỗi lần nghe thông tin có vụ tai nạn, vợ anh lại bồn chồn không yên. Những lúc như vậy, anh Thức lại an ủi vợ đừng lo lắng ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Ông Lý Kim Thịnh (Phó Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) cho biết, dù hoàn cảnh gia đình anh Thức rất khó khăn nhưng anh luôn luôn có trách nhiệm cao với công việc: “Anh Thức là người rất cần cù, chịu khó, có trách nhiệm, bất kỳ công việc giao cho a ấy đều hoàn thành, mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Anh ấy cũng là người hiền lành, chịu khó. Về việc làm của anh đối với đoàn tàu đấy thì trước hết thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với mấy trăm hành khách trên tàu. Chúng tôi đánh giá rất cao hành động của anh Thức. Chúng tôi thông báo với toàn ngành để anh em học tập…”
Là niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt
Đã gần 1 năm sau ngày tai nạn, vết thương của anh Thức đã lành nhưng hậu quả để lại vẫn rất nặng nề, hàng ngày anh vẫn phải chống chọi với những cơn đau. Chị Lê Kim Thoa, vợ anh kể, những hôm thời tiết thay đổi, những cơn đau về đêm khiến anh Thức không sao chợp mắt được, cánh tay cụt đau nhức, tức ngực, đau cơ đùi, đau răng, trí nhớ của anh Thức cũng giảm hẳn... Những lúc như thế, chị Thoa đều cố gắng an ủi anh để xoa dịu nỗi đau: “Nhiều lúc nghĩ thương anh ấy lắm, thời tiết thay đổi là anh đau. Có hôm nhìn anh ấy đau, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Hai mẹ con tự nhủ cố gắng động viên, chỉ mong xoa dịu phần nào những cơn đau của anh ấy”.
Là trụ cột chính trong gia đình, mà giờ đây anh Thức không lái tàu được nữa. Trong khi đó, vợ anh là nhân viên tạp vụ cho một cơ quan nhà nước, thu nhập chẳng đáng là bao, lại phải nuôi con đang đi học. Gia đình anh đã nghèo, giờ đây lại càng khó khăn. Sau khi sức khỏe anh Thức hồi phục, xí nghiệp bố trí cho anh làm một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng anh quyết định xin nghỉ hưu non vì e ngại sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng tới công việc chung của cơ quan. Bởi anh Thức quan niệm, làm việc gì cũng phải tận tâm, đến nơi đến chốn, điều quan trọng nhất là làm sao lương tâm mình thanh thản: “Tôi xác định cứu người cũng như cứu bản thân mình thôi, cho nên bây giờ dù đau đớn bao nhiêu hay thế nào đi nữa tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Nếu được quyết định lại tôi vẫn làm như vậy...”.
Anh Trương Xuân Thức đã được vinh danh trong cuộc thi “Nét đẹp người Thủ đô” của Báo Hà Nội Mới và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm. Giờ đây, trên những cung đường trải dài theo chiều dài đất nước, những đoàn tàu Bắc – Nam thiếu vắng người lái tàu dũng cảm Trương Xuân Thức. Nhưng tên anh Trương Xuân Thức mãi là niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt và có rất nhiều đồng nghiệp khác noi gương anh, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm để những con tàu Việt Nam bình yên đi suốt 4 mùa vui./.
