Người lính trở về!

Họ là những thương bệnh binh ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - tàn nhưng không phế.

Trong chiến tranh, những người lính luôn xung kích trước bom đạn kẻ thù, sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ đất nước. Và, khi trở về cuộc sống đời thường, dù mang trong mình nhiều thương tật nhưng người lính năm xưa vẫn phát huy khí chất tự lực, tự cường, vượt qua nỗi đau về thể xác, hăng hái tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ là những thương bệnh binh ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - tàn nhưng không phế.

Năm 1970, khi biết tin cha, 2 anh trai và chị gái lần lượt hy sinh ngoài chiến trường, cô thanh niên Biện Thị Mỹ ở huyện Củ Chi, TP HCM, khi ấy vừa tròn 20 tuổi đã gạt nước mắt, quyết tâm tham gia thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu ngay tại vùng “đất thép” quê mình. Hành trang của người con gái ấy là mối thù nhà, là nỗi đau của người dân mất nước và nguồn sức mạnh được truyền từ người mẹ đã 4 lần tiễn chồng và các con đi chiến đấu.

Hết chiến tranh, trở về nhà trên chiếc xe lăn với tỷ lệ thương tật hơn 81%, bà Mỹ lại tiếp tục chiến đấu trên “mặt trận” mới - mặt trận chống đói nghèo. Sau hàng chục năm bươn chải qua đủ nghề từ may gia công, làm đá lạnh, buôn bán… đến nay gia đình bà đã có một cơ ngơi khang trang và trang trại cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Nhưng điều khiến bà Mỹ hạnh phúc và tự hào nhất là dù mang trong mình thương tật nặng, nhưng bà đã vượt lên số phận, làm tròn trọng trách là người vợ, người mẹ và nuôi dạy các con khôn lớn, thành đạt.

Bà Biện Thị Mỹ tâm sự: “Khi bị thương về gia đình đời sống cũng khó khăn lắm, nhưng mình luôn nghĩ là phải cố gắng vượt qua cho dù phải bò hay lết. Hiện nay, kinh tế gia đình cũng khá, có một trang trại chăn nuôi với vốn vài trăm triệu. Gia đình tôi có truyền thống cách mạng nên hiện nay cả 3 người con đều là cán bộ đảng viên và giáo dục các cháu phải noi gương theo ông bà, cha mẹ mà đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trở về sau nhiều năm trong quân ngũ, với tuổi xuân và một phần thân thể đã để lại chiến trường, ông Đỗ Duy Hải, thương binh hạng 1/4 ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã nêu gương sáng khi vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Gần 20 năm được tín nhiệm ở cương vị Bí thư chi bộ, ông Đỗ Duy Hải đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, khu dân cư văn hóa. Ông Hải chia sẻ, dù sức khỏe ngày càng yếu đi, nhưng còn cố gắng được thì ông vẫn tiếp tục những hoạt động xã hội từ thiện và nghĩa tình đồng đội. Ông cho rằng, dù trở về với những vết thương khắp thân thể, nhưng còn sức lực và trí tuệ thì phải sống xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống.

“Là một thương binh hạng 1/4, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, tôi đã có 22 năm tham gia công tác tại địa phương. Tại khu dân cư chúng tôi có 18 gia đình chính sách, và tôi hàng năm đều kêu gọi quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa. Còn Tổ nghĩa tình của 10 anh em thương binh nặng chúng tôi đều gặp mặt thường xuyên và quyên góp tiền giúp đỡ anh em nào đang gặp khó khăn” - ông Đỗ Duy Hải cho biết.

Cũng như nhiều đồng đội trở về sau chiến tranh với những vết thương trên cơ thế, Đại tá - họa sĩ Lê Duy Ứng - thương binh hạng 1/4, người bị mảnh bom Mỹ làm bị thương cả hai mắt trên đường vào giải phóng Sài Gòn, dùng tay chấm những giọt máu từ vết thương vẽ lên chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn tiếp tục khẳng định được phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ dù trong thời chiến hay thời bình.

Hơn 35 năm, trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép giác mạc, mắt khi sáng tỏ, khi mờ đục, có lúc tối hẳn. Ông đã âm thầm sáng tác trong bóng tối, bằng trí tưởng tượng siêu việt và sự nhạy cảm của người nghệ sỹ. Những bức vẽ ngập tràn sự lạc quan, yêu đời và yêu cuộc sống. Niềm tin luôn đi theo thôi thúc ông sáng tạo, và kết quả là hàng chục ngàn tranh vẽ, ký họa, điêu khắc đã ra đời, trong đó chủ yếu là tranh vẽ và tượng tạc Bác Hồ. Người chính là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của ông.  “Khi mình bị hỏng 2 mắt với tỉ lệ thương tật 91%, nhưng mình không nản chí mà vẫn cố gắng vượt qua số phận và tiếp tục vẽ. Đến nay, mình đã có 41 cuộc triển lãm khắp 3 miền đất nước và 8 giải thương trong – ngoài nước. Khi học tập Bác và vẽ tranh, tạc tượng về Bác thì mình dùng xúc cảm, lấy 10 đầu ngon tay thay mắt vì hình ảnh Người đã in đậm trong tim. Mình muốn truyền tới thế hệ trẻ sức mạnh của niềm tin và ánh sáng để vượt qua mọi khó khăn”, Đại tá – Họa sĩ Lê Duy Ứng nói.

Bằng ý chí vượt khó đi lên, quyết không trở thành gánh nặng cho xã hội, bà Biện Thị Mỹ, ông Đỗ Duy Hải, họa sĩ Lê Duy Ứng và hàng nghìn cựu chiến binh – thương binh dù không còn vẹn nguyên về thân thể, nhưng vẫn sống và cống hiến theo cách riêng của mình. Bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa, những thương binh, bệnh binh đã và đang góp phần làm sáng mãi phẩm chất cao quý của “anh bộ đội cụ Hồ”. Câu chuyện về cuộc đời họ cũng là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ hôm nay về nghị lực, lý tưởng và tình người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.