Người thầy khoác áo thợ
“Ở thầy, em học được nghị lực, lòng nhiệt tình và nhân cách làm người cao cả”. Đó là tâm sự của một học trò về “ thầy Điền” của mình.
Không qua một lớp đào tạo sư phạm nào, nhưng khi nhắc tới, người dân xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn quý mến và kính trọng anh như một người thầy bởi lòng nhiệt tình và nhân cách cao cả. Anh chính là Nguyễn Xuân Điền, người luyện thi cho hàng trăm học sinh đỗ đại học.
Ngày làm công nhân, tối làm thầy
Chúng tôi đến xã Đình Cao trong một sáng chủ nhật. Không mấy khó khăn chúng tôi đã tìm được nhà anh Nguyễn Văn Điền qua lời giới thiệu của người dân trong làng. Họ nói rằng: “thầy Điền thì ai mà chả biết”.
Đó là một căn nhà ba gian cũ kĩ, không có gì nổi bật so với những nhà dân khác. Chỉ có một điều khác biệt là căn nhà có vẻ chật chội do được xếp nhiều bàn ghế dạy học. Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, mái tóc đã pha sương nhưng trên khuôn mặt anh lộ vẻ rắn rỏi và đầy nhiệt tình.
Nguyễn Xuân Điền năm nay 48 tuổi, nguyên là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp bằng khá, anh xin về làm việc tại Công ty May và Đay Hưng Yên. Rồi nghề sư phạm đến với anh thật bất ngờ…
Vào năm 1997, năm con trai anh thi tốt nghiệp lớp 9, anh đã dành nhiều thời gian, nhất là vào buổi tối để kèm con học. Từ đó ngày nào cũng vậy, ban ngày anh đi làm từ sáng sớm, tối đến anh lại đạp xe 20 cây số để về dạy con học, đồng thời anh cũng dạy kèm luôn cho ba người cháu.
Lúc đầu, việc kèm học của anh rất vất vả do kiến thức của con và các cháu còn kém. Vả lại, để dạy tốt được bốn người một lúc là việc làm quá khó đối với một công nhân không có kiến thức nghiệp vụ sư phạm như anh. Nhưng với lòng nhiệt tình, yêu thương của người cha, người chú, sự nỗ lực của anh đã được đền đáp. Cả bốn học trò mà anh luyện thi tốt nghiệp lớp 9 năm ấy đạt loại khá và thi đỗ vào các lớp chuyên.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, những năm con cháu học cấp ba anh vẫn cần mẫn truyền đạt cho chúng vốn kiến thức thiếu hụt chưa tiếp thu được trên lớp. Chẳng mấy chốc, ngày thi đại học đã tới gần, anh Điền đã xin nghỉ làm một tháng để dành thời gian dạy thêm cho con, cháu.
Không phụ công anh, mùa thi năm 2001, cả bốn cậu học trò của anh đều thi đỗ vào đại học. Cậu con trai cả của anh đỗ Đại học Giao thông - Vận tải, ba người cháu còn lại đỗ Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Mỏ- Địa chất. Ngày nhận được giấy báo nhập học, cả bốn cậu học trò vui mừng khôn tả, chúng ôm chầm lấy người cha, người chú của mình, nghẹn ngào không nói lên lời.
Giúp 150 sĩ tử vào đại học
Tiếng lành đồn xa, từ việc anh Điền luyện thi cho con cùng ba cháu đỗ vào đại học làm cho người dân trong xã hết sức thán phục. Không ai bảo ai, từ bà con trong làng đến nhiều người dân xã khác đã mang con đến gửi gắm nhờ thầy dạy dỗ. Vốn xuất thân là con nhà nghèo, anh rất thông cảm và hiểu được lòng ham học của người dân quê mình, anh đã mở lớp nhận kèm học cho các cháu.
Gọi là lớp học nhưng thực ra cơ sở vật chất lớp học rất đơn sơ, chủ yếu là chiếc bàn uống nước và hai cái ghế băng mà như anh vẫn thường nói đùa với học sinh: “Đó là chiếc bàn di động”, vừa để tiếp khách, vừa dùng để dạy học. Lúc đầu chỉ có 5 - 10 em, sau lên tới 20 - 25 em… Không biết từ bao giờ, hai tiếng “thầy Điền” đã được người dân trong làng quen gọi với lòng yêu mến và đầy kính trọng.
Thấy gia đình anh khó khăn, mọi người trong làng đã góp tiền để mua bàn ghế, bảng và các đồ dùng dạy học cho anh. Vậy là lớp luyện thi “dã chiến” đã có khoảng mười chiếc bàn gỗ. Do không có chỗ dạy học nên chỗ tiếp khách của gia đình được anh sử dụng làm nơi dạy học cho các em. Nhiều khi khách đến nhà chơi, học trò đang học, vợ anh phải tiếp khách ở ngoài vườn.
Chị Đồng Thị Xuân, vợ anh, tâm sự: “Nhiều khi cũng vất vả lắm nhưng mà vui, vì gia đình tôi đã đóng góp được một phần nào đó cho các cháu”. Ban đầu khi mở lớp, anh chủ yếu dạy vào ban đêm vì ban ngày còn phải đi làm. Đến năm 2005, anh được nghỉ theo chế độ 41, việc dạy học của anh được thuận tiện hơn. Sự ân cần, lòng nhiệt tình của thầy Điền đã tạo niềm tin cho rất nhiều phụ huynh.
Đến nay, lớp học của thầy đã lên tới 40 em. Có những nhà cả ba anh em đều đến “lò luyện” của thầy Điền, nhiều em phải đạp xe từ 15 - 20 cây số để được học thầy, thậm chí nhiều em ở các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình… nghe tiếng thầy cũng tìm đến xin học.
Nhiều em ở xa nên thầy cho các em ở ngay trong nhà mình mà không lấy tiền. Trong đó có những em mồ côi. Với những gia đình khá giả, anh chỉ lấy học phí bằng 1/3 so với các lò luyện thi trên tỉnh và thành phố. Hoàng Minh Hiệp, một học sinh ở Hưng Hà, Thái Bình, tâm sự: “Thầy giảng dạy rất nhiệt tình, ngắn gọn và dễ hiểu, thầy coi chúng em như con cháu trong nhà”.
Thầy Điền dạy chủ yếu là ba môn Toán, Lý, Hoá và chia làm ba lớp: Lớp 10 và lớp 11 anh dạy vào buổi sáng, lớp 12 dạy vào buổi chiều và buổi tối. Năm nào cũng vậy, lớp học của thầy Điền đỗ đại học tới hơn 90%, số còn lại cũng đỗ vào một số trường cao đẳng hay Trung cấp.
Năm 2006, lớp học của thầy có 27 người đỗ đại học. Mùa thi đại học vừa qua, lớp học của thầy có 31 người đỗ, đưa xã Đình Cao trở thành xã có nhiều người đỗ đại học nhất huyện Phù Cừ.
Nhiều gia đình có 2- 3 con đỗ đại học nhờ lò luyện thi của thầy như nhà chị Thoa ở thôn Duyên Linh. Chị Thoa tâm sự: “Không biết phải cảm ơn thầy Điền thế nào nữa. Nhờ thầy mà ba cháu nhà tôi mới thi đậu đại học”. Có không ít em thi đỗ từ 2-3 trường đại học như: Trần Thị Hải, Nguyễn Trung Tín đạt số điểm 29/30. Đến nay, đã có gần 150 em đỗ đại học từ “lò luyện” của thầy Điền. ít ai có thể ngờ rằng một người chưa từng qua một lớp đào tạo sư phạm nào mà lại giảng dạy tốt như vậy.
Thầy Điền không những giảng dạy cho học trò những kiến thức trong sách vở mà qua thầy, các em còn học được cách đối nhân xử thế. “ở thầy, em học được nghị lực, lòng nhiệt tình và nhân cách làm người cao cả” - Nguyễn Văn Hải, sinh viên năm thứ 3 Đại học Thuỷ lợi, học trò cũ của thầy tâm sự.
Khi chúng tôi hỏi về những dự định sắp tới của mình, thầy Điền tâm sự: “Tôi chẳng dám mơ ước nhiều. Chỉ mong làm sao có thể xây dựng được một lớp học nho nhỏ để các cháu có chỗ học, sau này có kiến thức, trở thành người có ích cho xã hội là tôi vui rồi”./.