Nhớ mãi Thạnh Phong

Lịch sử sẽ khắc sâu, ghi nhớ một Bến Tre, một Thạnh Phong kiên cường, quật khởi

Theo chân đoàn hành trình “Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển”, lần đầu tiên tôi được đặt chân tới đất Bến Tre. Bến Thạnh Phong cũng như 4 bến bãi trước mà đoàn hành trình dừng chân là nơi các con tàu không số đã cập, thả hàng chi viện cho kháng chiến. Từ ngoài biển nhìn vào bến Thạnh Phong, chỉ thấy những cây đước và dừa nước mọc ven bờ xanh ngát và nền hồng nhạt của nước biển hòa quyện thành một bức tranh phong cảnh thật đẹp.

Người dân Thạnh Phong chào đón đoàn trong niềm vui hạnh phúc

Ấn tượng Bến Tre

Đúng 6 giờ sáng, đoàn hành trình chuyển từ tàu HQ996 sang tàu đánh cá của dân để vào bờ vì bến Thạnh Phong không có cầu cảng và nước nông. Tôi thực sự xúc động khi thấy một hàng dài thanh niên Bến Tre đón đoàn trong tà áo bà ba với khăn rằn cùng cờ đỏ sao vàng.

Bến Tre đây. Hôm nay tôi mới vinh sự được tận mắt thấy, được đặt chân tới quê hương của đội quân tóc dài, của các bà má miền Nam, của anh Hai, anh Ba, chú Năm. Được các cô gái xinh tươi trong bộ áo bà ba đen quàng cho chiếc khăn rằn và đội mũ tai bèo. Thật bồi hồi và xúc động thấy mình như những chiến sĩ giải phóng năm xưa, như những thủy thủ của đoàn tàu không số được chào đón trong vòng tay che chở, bao bọc thân thương. Một cảm xúc thật đặc biệt trào dâng trong tôi.

Đoàn hành trình dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thạnh Phong, được xây ngay bên cạnh bến bãi Thạnh Phong. Đài tưởng niệm với biểu tượng của đoàn tàu không số, là nơi ghi danh những chiến công của các thủy thủ và sự đóng góp của quân dân bến bãi đã làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Trong nghi thức trang nghiêm, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh thân mình, nằm lại với biển để chúng tôi - thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình tự do. Không ai nói với ai, nhưng trong lòng chúng tôi đều thầm biết ơn các anh và hứa sẽ phát huy hết mình để giữ vững chủ quyền biển đảo, xây dựng đất nước giàu mạnh, xứng đáng với những hy sinh của cha ông.

Trong lễ đón đoàn hành trình hôm nay có nhiều cựu chiến binh, du kích Thạnh Phong năm xưa. Bác Lê Hoàng Bá, cựu chiến binh, người đã tham gia bảo vệ bến bãi Thạnh Phong trong bộ quân phục trắng đã ra tận bến từ sớm để đón đoàn hành trình với niềm vui ngời sáng trên khuôn mặt. Dù không gặp lại những người bạn cũ, nhưng ông vui lắm vì lại được đón tàu. Con tàu hôm nay tới Thạnh Phong có 9 cựu thủy thủ tàu không số và gần 150 thanh niên tiêu biểu của cả nước. Ông thấy mình được sống lại thời trai trẻ.

Rực sáng Thạnh Phong

Tôi nhận thấy, trong niềm vui, nét mặt người thương binh vẫn phảng phất chút buồn. Ông tâm sự, chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng căn cứ cách mạng Thạnh Phong và nhiều ấp ở Bến Tre vẫn nghèo lắm. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Con đường từ bến bãi thả hàng, vũ khí của đoàn tàu không số năm xưa vào các ấp vẫn là đường đất hẹp. Những ngôi nhà lá đơn sơ hoặc nhà gạch mái pro xi măng nằm thưa thớt. Trong chiến tranh, Mỹ đã ném bom, rải chất hóa học xuống mảnh đất này khiến nơi đây hoang tàn và sơ xác, nhưng Thạnh Phong giờ đã được phủ kín một màu xanh mướt.

Huyền thoại ra đời từ lòng dân

Để có hòa bình hôm nay, chúng ta không thể quên sự gian khổ hy sinh của quân dân Bến Tre. Từ năm 1963 - 1964, đất và người Thạnh Phong bắt đầu đối mặt với những trận càn đẫu máu vì địch phát hiện nơi đây là điểm xuất phát và tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc. Người dân Thạnh Phong phải rút xuống sống dưới những ngôi nhà được đào sâu dưới đất. Gian khổ nhất là những năm địch rải chất độc hóa học làm cây rừng cháy rụi. Mặc dù phải sống dưới làn bom đạn, bị rải chất độc hủy diệt, nhưng không một người dân Thạnh Phong xin chuyển đi nơi khác. Những chiến công, những huyền thoại về con đường trên biển đã ra đời từ lòng dân, từ sự cưu mang, che chở của dân như thế.

Để tiếp nhận 23 chuyến tàu không số cập bến, với gần 1.500 tấn vũ khí, chi viện cho chiến trường Quân khu 7 và Quân khu 8 trong suốt 12 năm, kể sao hết những mất mát, hy sinh bên cánh rừng của những người làm nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển vũ khí và cả những người vĩnh viễn nằm lại biển khơi.

Đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng tinh thần cách mạng và anh dũng của người dân Bến Tre thì mãi mãi còn đó. Những câu chuyện về người và đất Thạnh Phong mãi là những huyền thoại có thật. Họ là những anh hùng bình dị nhưng bất tử trong sử sách, trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Lịch sử sẽ khắc sâu, ghi nhớ một Bến Tre, một Thạnh Phong kiên cường, quật khởi đã từng một thời chiến chinh bom đạn, với hình ảnh đội quân tóc dài lẫy lừng của nữ tướng Nguyễn Thị Định, với những ngày Đồng khởi “rũ bùn đứng dậy sáng lòa’’…

Người dân Thạnh Phong chia tay đoàn hành trình lúc nửa đêm

Cũng hôm nay, người dân ấp Thạnh Phong vui mừng vì hoàn thành Bia Tưởng niệm vụ Đế quốc Mỹ thảm sát 21 người dân Thạnh Phong gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em (ngày 25/2/1969). Công trình thật ý nghĩa vì nó là biểu tưởng nhắc nhở thế hệ trẻ và người dân nơi đây về những mất mát, hy sinh của những người dân vô tội, truyền thống cách mạng của Thạnh Phong nói riêng và Bến Tre nói chung. Phát huy truyền thống cách mạng, tuổi trẻ Bến Tre và Thạnh Phong luôn nỗ lực để xây dựng quê hương, làm giàu từ biển.

Một ngày qua đi thật nhanh, đoàn hành trình phải nói lời chia tay với bà con nơi đây. Ánh lửa lập lòe từ những bó đuốc suốt dọc con đường đất từ Đồn Biên phòng 602 ra bến khiến chúng tôi nhớ lại hình ảnh của những du kích xứ dừa. Họ ẩn hiện khiến quân Mỹ phải khiếp sợ khi đổ bộ hay càn quét nơi đây. Chúng tôi đã cùng nhau ca hát suốt chặng đường hơn 1 cây số, lời hát cứ ngân ca trong tiếng gió biển và tiếng sóng như muốn giữ chân người ở lại.

Bến Thạnh Phong đêm nay rực sáng bởi hàng trăm bó đuốc. Trong nụ cười, lời chào, có cả những giọt nước mắt khiến không khí chia tay thật lưu luyến. Tôi tự nhủ, sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Nhớ mãi Thạnh Phong. Nhớ mãi Bến Tre./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.