Nhọc nhằn nghề gánh thuê

Đặt gánh quả nặng 60-70kg trên vai, từng đôi một, ai cũng gồng mình chạy ra ngoài cổng chợ đưa lên xe rồi quay lại cho kịp chuyến sau…  

3 giờ sáng, chợ Long Biên (Hà Nội) ồn ào tấp nập. Từng dòng người, dòng xe chở hàng ra vào nườm nượp, đông như mắc cửi. Tiếng rao bán, tiếng quát tháo, tiếng còi ô tô, xe máy rít lên từng hồi inh ỏi làm huyên náo cả góc đường Yên Phụ. Đó cũng là lúc hàng trăm người phụ nữ nghèo bắt đầu một ngày làm việc của mình - nghề gánh thuê.

Gồng lưng mà chạy 

Dậy từ 2 rưỡi sáng, khi trời còn mù mịt sương, chị em Tươi (20 tuổi, quê Thanh Hóa) đã phải vác “cần câu cơm” là quang và đòn gánh rời xóm trọ Tân Phú tới chợ. Ào vào dòng người tất bật, Tươi nhanh chóng tìm đến “mối” quen. Những sọt dưa hấu, sọt cam, chanh leo đã được đóng gói cẩn thận, chỉ cần chủ hàng ới một tiếng, Tươi nhanh nhẹn cùng cô em gái - Mai (19 tuổi) chung vai món hàng.

Dáng người gầy gò, thấp bé, gánh 40 - 50kg trên vai mà hai cô vẫn đều chân bước, đi phăng phăng từ trong chợ mang ra xe chở hàng tại một góc đường Yên Phụ. Thoáng cái đã thấy hai cô quay trở lại tiếp tục sọt dưa thứ hai. Mỗi gánh hàng như thế Tươi và Mai nhận được 2.000 đồng. Tươi tâm sự: “May mà chủ hàng quen mặt, thấy nhỏ họ thương nên gọi chứ không phải tranh giành như những người kia. Sợ người khác gánh mất nên mọi người cứ phải vừa gánh vừa chạy, mau chóng quay vào chợ để tìm mối hàng”.

Theo tay Tươi chỉ, nhìn ra dòng người chạy vội vã mới thấy cái cơ cực của nghề. Đặt gánh quả nặng 60-70kg trên vai, từng đôi một, ai cũng gồng mình chạy ra ngoài cổng chợ đưa lên xe rồi quay lại cho kịp chuyến sau. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt đẫm chiếc áo lao động đã sờn vai. Có những lúc gần như kiệt sức, họ vừa đi, vừa thở hổn hển nhưng cũng không dám dừng lại nghỉ. Bởi sợ rằng, chậm một giây thôi sẽ không được gánh, và như vậy tiền gửi về cho gia đình sẽ không tăng thêm đồng nào dù chỉ vài nghìn lẻ.

Không một tiếng nói, không một câu chuyện đùa, chỉ có những khuôn mặt hốc hác, phờ phạc vì mệt mỏi đang lầm lũi lao vào bóng đêm, oằn mình dưới những cái siết mạnh của đòn gánh. Thỉnh thoảng đâu đó trong đám người chen chúc, nhốn nháo, xen lẫn tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch có tiếng chửi thề, tiếng quát tháo, thúc giục người gánh phía trước mau chân.  

Chị Quỳnh (45 tuổi, quê Hưng Yên) vừa thở dốc, vừa nói: “Không chạy mau có khi còn bị người ta đấm. Hàng trăm con người làm cái nghề này, của ít, người nhiều nên phải chạy thôi. Không chạy thì lấy gì mà ăn”. Đưa tay lau vội mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đỏ phừng phừng, chị nói tiếp: “Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa gánh còn cực hơn. Đường trơn không cẩn thận là ngã. Lúc nãy tắc đường, đứng cả tiếng đồng hồ, cảm giác hai vai như sắp gãy. Đặt xuống cũng không được mà đi cũng không xong nên cứ phải cố chen cho bằng được. Vậy mà lúc gánh xong, xin thêm 2.000 tiền công chủ hàng cũng tiếc. Vất vả lắm, kiếm được 2.000 - 3.000 bạc đâu có dễ gì”. 

Phút trải lòng trong bóng đêm 

7 giờ sáng, khi hàng đã được chất hết lên các container, các xe thồ, cũng là lúc họ tạm dừng công việc trở về nghỉ ngơi ở khu trọ lụp xụp, ẩm thấp gần chợ Long Biên. Trong căn gác rộng 15m², năm người phụ nữ cùng quây quần bên mâm cơm đạm bạc, chỏng chơ một bát nước chấm, năm quả trứng luộc, một nồi cơm đầy ụ và nồi canh “đại dương” loáng thoáng vài cọng rau cải. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tính toán xem hôm nay mình kiếm được mấy đồng. Có người nhớ ra hôm trước mình mượn bạn gánh 1.000 đồng, hôm nay kiếm được kha khá bèn trả ngay.

Đó chính là những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người phụ nữ làm nghề gánh thuê chen chúc trong những căn gác chật hẹp, ảm đạm. Để rồi đến 9 rưỡi sáng, sau giấc ngủ chập chờn, họ lại lếch thếch dắt díu nhau vào chợ Đồng Xuân gần đó tiếp tục công việc của mình bên chiếc đòn gánh và sợi dây quang.

Tươi ngồi cạnh tôi thủ thỉ: “Em ra Hà Nội từ năm 13 tuổi, đi làm “ôsin”, nhặt rác, rồi sau đó đến đây được các chị ấy cho đi làm cùng. Thấy trụ được nên em rủ luôn đứa em gái ra cùng làm. Nhà nghèo nên chỉ cho đứa em trai út đi học thôi, còn bọn em phải tự kiếm tiền nuôi mình, có đồng nào thì gửi về quê cho bố mẹ. Lắm lúc thấy các bạn ấy đi học qua đây em thèm lắm, nhưng làm sao được. Ban đầu đi thấy ngại lắm, lại đau nữa nhưng lâu dần thành quen. Hôm nào không đi gánh thì cứ thấy thiếu thiếu”.   

Còn chị Dung (49 tuổi, quê Thanh Hóa) tâm sự: “ở quê mất mùa thường xuyên nên mọi người ra đây làm nghề gánh thuê nhiều lắm. Lúc mới vào nghề thấy khó nhọc lắm, đêm nằm buồn bực chân tay, toàn thân đau ê ẩm. Có khi gánh nặng quá thấy tức ngực, khó thở nhưng vẫn phải cố thôi, vì không làm thì không có tiền. Lâu dần thành quen. 12 năm đi gánh thuê, những lúc ốm đau cũng phải cố gượng dậy mà đi gánh vì nằm ở nhà thì tiền đâu ra mà chi trả cho tiền ăn, tiền ngủ. Mỗi tháng kiếm được khoảng hơn triệu đồng thì tiền thuê nhà trọ, tiền ăn đã mất đi một nửa, số còn lại gửi về quê nuôi con. Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền thôi chị ạ”.

Hầu hết, những người phụ nữ làm nghề gánh thuê đều trạc 30 - 45 tuổi, họ từ khắp các tỉnh: Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đổ về đây. Vì phận nghèo nên tranh thủ lúc mùa màng nhàn rỗi, họ lên đây mong kiếm ít tiền để có thêm thu nhập. Có những người hàng chục năm gắn bó với nghề, dẫu biết rằng vất vả, phải thức khuya, dậy sớm nhưng với họ, không còng lưng mà gánh thì họ còn khổ hơn.

Chị Dung quay sang chỉ tay về phía một chị ngồi trong góc phòng đang gắp từng sợi mỳ ăn một cách khó nhọc, rồi bảo: “Vì đồng tiền mà nó bụng mang dạ chửa vẫn phải đi gánh thuê kiếm miếng ăn đấy. Như người ta thì kiêng đủ thứ, dưỡng này dưỡng nọ, nhưng nó vẫn phải vác cái bụng 5 - 6 tháng nai lưng ra hùng hục gánh mấy chục cân hàng từ 2 - 3 giờ sáng. Về lại ăn tạm bát mỳ độn, hỏi sức đâu mà chịu được. Những ngày nắng ráo còn đỡ chứ trời mưa đường trơn, ngã một cái thì khốn”.

Biết chị Dung đang nói về mình, chị Gái (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cười: “Không làm thì sau này ở cữ lấy gì mà nuôi con. Chồng tôi cũng làm cửu vạn ở chợ Long Biên. Hai vợ chồng cố gắng kiếm đồng ra đồng vào để có miếng ăn, dành dụm ít tiền để mấy bữa nữa về quê sinh cháu. Biết là không tốt nhưng vẫn phải cố thôi. Chỉ mong sao đứa bé ra đời, kiếm được miếng ăn cho cháu là vợ chồng tôi hạnh phúc lắm rồi”.

Đó không chỉ là ước mơ của riêng chị Gái mà còn là của biết bao người phụ nữ lận đận phận đời trong bóng đêm ở chợ Long Biên này. Chính vì vậy mà dù cực nhọc, nguy hiểm, họ vẫn âm thầm, còm cõi với những gánh hàng trên vai lao vào đêm tối với hy vọng ngày mai sẽ sáng sủa hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.