Những người “gieo” chữ nơi đảo xa
Tự nguyện chia tay đất liền để “gieo” chữ nơi đầu sóng ngọn gió - họ được ví như những bông hoa phong ba, bàng vuông, vững vàng trong bão tố.
Cô giáo Hoàng Thị Thắm, giáo viên trường mầm non Hoa Phong ba, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và cô giáo Lê Thị Nghĩ, Giáo viên Trường THPT Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là hai trong số những bông hoa biển giàu ý chí và nghị lực.
Trong chuyến công tác ra thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Cồn Cỏ, hình ảnh lớp học của các em nhỏ từ 1 - 5 tuổi trong một lớp học tại trường mầm non mang cái tên mặn mòi vị biển - Trường mầm non Hoa Phong ba làm chúng tôi ấn tượng và xúc động. Cả trường chỉ vẻn vẹn gần 10 học sinh và lớp học cũng thật đặc biệt bởi tất cả các cháu từ 1 - 5 tuổi đều học chung 1 lớp. Chứng kiến một giờ học, cảm nhận sự vất vả của cô giáo trẻ nơi đây.
![]() |
|
Cô giáo Hoàng Thị Thắm: Tôi mong muốn được mang cái chữ để dạy dỗ các cháu bé nơi đảo xa |
Cả huyện đảo Cồn Cỏ chỉ có một lớp học này, ngày đầu chỉ có một giáo viên và cơ sở vật chất thì hầu như chưa có gì. Đến nay lớp đã có hai cô giáo là Hoàng Thị Thắm, Hoàng Thị Hiếu (hôm chúng tôi đến thì cô giáo Hiếu về đất liền) và gần 10 “thiên thần” bé nhỏ cùng một dãy nhà khá khang trang.
Gần 4 năm, bỏ lại đằng sau phố xá tấp nập và đất liền đông vui, Thắm và Hiếu tự nguyện gắn bó với đảo xa, tận tụy, tâm huyết với nghề, vừa là “bảo mẫu”, vừa làm cô giáo cho các công dân “nhí” trên đảo.
Cô giáo Hoàng Thị Thắm quê ở Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp khoa mầm non, trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương 2 (Nha Trang), khoa trung cấp mầm non, cô về làm giáo viên mầm non ở quê nhà. Năm 2008, khi biết có chủ trương tuyển giáo viên mầm non ra công tác tại đảo Cồn Cỏ, Thắm làm đơn xin chuyển công tác.
Thắm kể: Lúc đầu gia đình không ai ủng hộ, bạn bè nhiều người can, ngăn và ái ngại vì lo con gái một thân một mình lại ra đảo xa xôi, không chịu được gian khổ. Nhưng Thắm vẫn quyết tâm đi vì nghĩ những nơi khó khăn, xa xôi như thế thì mới cần đến tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Vả lại qua đài, báo, Thắm thấy rất thương các em sinh sống trên đảo. Vốn sẵn lòng yêu trẻ, Thắm mong muốn được mang cái chữ để dạy dỗ các cháu bé nơi đảo xa.
Dù đã lường trước những vất vả, nhưng khi bắt đầu đối mặt với thực tế, Thắm không khỏi ngỡ ngàng. Đảo hoang vu, ít người và điều kiện sống lại vô cùng thiếu thốn, khó khăn. Nhiều lúc buồn, nhớ nhà đến phát khóc.
![]() |
|
Cô giáo vừa dạy, vừa dỗ các cháu |
Phút dao động đó cũng qua đi nhanh, Thắm nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của quân và dân trên đảo. 4 năm là khoảng thời gian chưa dài song với Thắm đó là khoảng thời gian đáng nhớ. Khi Thắm nhận lớp, lớp không có một thứ gì, kể cả đồ dùng, Thắm phải tận dụng giấy màu, bìa carton và tất cả các nguyên liệu có thể, tự tay làm giáo cụ trực quan và đồ chơi cho các em.
Đầu tiên lớp học chỉ có 5 cháu, sau tăng lên 7, rồi 12 cháu. Giờ thì lớp học còn 6 cháu vì một số đến tuổi đi học nên gia đình đã gửi ông bà đã vào đất liền. Một lớp mà đủ lứa tuổi từ 1 - 5, việc dạy dỗ cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Giáo án soạn là thế mà khi dạy thực tế lại khác xa. Trong một giờ học, chỗ này dạy bé đánh vần, góc khác dạy bé tập tô, vẽ. Chính vì dạy theo thực tế nên các hoạt động ngoài trời của các bé giảm đi, tăng thời gian các tiết học chính để chác cháu theo kịp chương trình.
Nhìn các bé chăm ngoan, khỏe mạnh, bi bô nói cười và tập đánh vần, chúng tôi nhận thấy mắt Thắm ánh lên niềm vui. Hỏi về chuyện riêng, Thắm cho biết lấy chồng là bộ đội trên đảo, hiện đang công tác ở Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ. Hai vợ chồng rất tự hào vì được công tác ở “đảo thép”, nơi ghi bao chiến công lừng lẫy của cha anh, nguyện bám đảo, bám biển để góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng đảo quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.
Cũng giống cô giáo Hoàng Thị Thắm, cô giáo Lê Thị Nghĩ, giáo viên trường THPT Lý Sơn cũng viết đơn tình nguyện ra đảo công tác. Sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Là người con của biển nên Nghĩ có ước mơ cháy bỏng được đem kiến thức mình học được ra đảo dạy các em. Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Tây Nguyên, Khoa Sư phạm Sinh, Nghĩ cũng làm đơn tình nguyện ra Lý Sơn.
Gặp Nghĩ trên chuyến tàu bão táp từ đảo Lý Sơn về đất liền, cô gái 28 tuổi có dáng người mảnh mai nhưng lại có sức chịu đựng sóng gió rất tốt. Nghĩ tâm sự mặc dù đã tìm hiểu kỹ về Lý Sơn và có bạn đang công tác tại đó, nhưng khi đặt chân lên đảo, cảm giác ban đầu vẫn là bỡ ngỡ. Lý Sơn đẹp, thiêng liêng nhưng vẫn còn rất khó khăn, nhất là đi lại trên đảo và đi từ đảo về đất liền, ban đầu cũng say sóng lắm nhưng mãi cũng quen.
Cô giáo trẻ ấy đã từng rất buồn và hụt hẫng, nhưng với tâm huyết và lòng yêu nghề, đã xác định ra đảo thì không sợ khổ, miễn sao được làm đúng công việc mình yêu thích. Suy nghĩ ấy nhanh chóng giúp Nghĩ thích nghi với môi trường mới.
Giọng Nghĩ bỗng chùng xuống khi kể chuyện mỗi khi có bão, những cơn bão mạnh, sóng to gió lớn hất tung cả mái lớp học, cuốn trôi cả bàn ghế, làm hư hỏng đồ dùng học tập. Sau bão, cả cô và trò lại phải cùng nhau nhanh chóng dọn dẹp, sang sửa lại để cho kịp năm học. Các em vượt khó đến trường, bản thân mình càng phải cố gắng nhiều hơn và lại yêu công việc mà mình đã chọn nhiều hơn.
Chia tay những người gieo chữ nơi đảo xa, ngắm nhìn từng gương mặt trẻ thơ nhưng đã mặn mòi mùi biển cả. Các em như những bông hoa phong ba, bàng vuông lớn lên giữa bão giông nơi đầu sóng, ngọn gió.
Hành trình gieo chữ trên đảo vẫn còn dài, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm với đảo, bởi trong sâu thẳm trái tim - những cô giáo tình nguyện ra đảo công tác thì mái trường là nhà, biển đảo là quê hương./.

