Những người giữ sóng thông tin trên đỉnh trời xứ Lạng
VOV.VN - Tết đã cận kề, những người lính thông tin trạm T2 trên dãy núi Khau Kiêng (xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn) vẫn bám đất bám rừng, làm theo lời căn dặn “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đóng góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dọc theo quốc lộ 1B, cách thành phố Lạng Sơn gần 100km, từ xa đã thấy cột phát sóng trên đỉnh Khau Kiêng ẩn hiện giữa mù sương. Đón chúng tôi dưới chân Khau Kiêng là Thiếu tá Nguyễn Như Toàn, Trạm trưởng, người đã có hơn 10 năm gắn bó với Trạm T2. Thiếu tá Toàn chia sẻ: "Nơi các anh làm việc là nơi có độ cao 1107m so với mực nước biển. Muốn lên tới đó, chỉ có thể đi bộ hơn 2,6km đường núi... Chuẩn bị ba lô, nước uống, giày dép, nai nịt gọn gàng cho chúng tôi, Thiếu tá Toàn dẫn cả đoàn xuất phát. Lúc ấy là 12h trưa".
Khác với sự hồ hởi, hào hứng lúc đầu, mới băng qua qua con dốc thứ nhất, mặc dù đang giữa mùa đông những ai cũng "mồ hôi mẹ, mồ hôi con". Dù được “cảnh báo” từ trước, nhưng chúng tôi vẫn chưa hình dung hết những khó khăn, vất vả của con đường lên Trạm.
Do địa hình và đặc thù công việc, cán bộ chiến sĩ trạm T2 phải ứng trực 24/24 trên đỉnh núi, sau 5 ngày mới có người lên thay. Thiếu tá Nguyễn Như Toàn cho biết: “Việc thông tin chúng tôi phải đảm bảo trực 24/24, lúc nào cũng phải duy trì 2 đồng chí trực, chúng tôi cắt ca kíp trực là 5 ngày một, mỗi khi lên đổi kíp trực thì cấp phát thực phẩm cho anh em sinh hoạt đủ 5 ngày, anh em để đồ vào balo và gùi lên trên đỉnh núi. Về cung đường do đặc thù là đường đất, đường dân sinh, cung đường leo đường rừng là 2,6km, những hôm gặp thời tiết mưa gió thì rất vất vả, khi mưa nước trơn trượt nên nhiều hôm anh em lên đến nơi cũng ngã bẩn hết quần áo”.
Sau 3 giờ đồng hồ bám đá, níu dây rừng để vượt nhiều con dốc dựng đứng như dốc “Mèo cào”, dốc “Đỏ”, dốc “Mẹ ơi”,... chúng tôi cũng cũng đến được "đại bản doanh" trên đỉnh núi. Căn phòng của Trạm thông tin đơn sơ, giản dị nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Nổi bật trên tường là khẩu hiệu “Vào ca là vào trận đánh, chuyển mỗi công điện là lập một chiến công” như thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người lính thông tin nơi đây.
Qua cuộc trò chuyện với binh nhất Nguyễn Tuấn Anh (Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), dù mới chỉ nhận nhiệm vụ được 2 tháng, nhưng chàng trai sinh năm 2004 đã thành thạo mọi công việc, nhớ rõ từng phiến đá, nhành cây trên cung đường lên trạm… Thậm chí đã nhiều lần Tuấn Anh gặp rắn hổ mang trên khi trên đường lên xuống núi: “Dù đường đi có khó khăn nhưng em vẫn cố gắng để lên kịp hoàn thành ca trực của mình. Lần đầu tiên gùi đồ lên em cũng thấy nặng lắm, nhưng từ lần sau mình quen với trọng lượng đấy rồi nên mình cũng quen dần và đi nhanh hơn. Ở đây mọi người đều như một gia đình, luôn quan tâm nhau, mình có bệnh gì thì mọi người giúp đỡ, khi leo núi thì người nào mệt người kia sẽ đổi đồ để gùi, leo lên dần dần để lên núi cùng nhau", người lính trẻ chia sẻ.
Nỗi khó khăn, vất vả lớn nhất với cán bộ chiến sĩ Trạm T2 là thiếu nước sinh hoạt. Khi trời hanh khô, mỗi chiến sĩ chỉ có khoảng 10 lít nước để dùng trong 5 ngày trực. Việc dùng nước cũng hết sức tiết kiệm, nước rửa mặt các chiến sĩ để lại rửa chén, bát, nước vo gạo thì tiết kiệm để rửa rau. “Gội sương, tắm gió” quanh năm, chỉ khi nào trời mưa to các chiến sĩ mới được phép tắm, giặt. Vì thế mỗi khi có trận mưa lớn, mọi người chắt chiu hứng vào chậu, bắt đường ống để chảy vào téc nước phục vụ cho sinh hoạt. Thời tiết trên này cũng hết sức khắc nghiệt, vào mùa đông nơi đây rét cắt da, cắt thịt, có những đêm nhiệt độ xuống âm độ.
Năm nay là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, binh nhất Quang Hữu Thạo (Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) hơi rơm rớm nước mắt khi nhắc đến gia đình. Ở nhà có bố mẹ chăm sóc từ bữa cơm đến cái quần cái áo, nhưng nay Thạo đã biết làm mọi việc. Tết này dù không được về quây quần với gia đình nhưng với Thạo, tình cảm, sự gắn bó, đoàn kết của đồng đội và trên hết là nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.
“Lên đây có các chú, các anh đi trước dạy bảo nên em mới biết dần mọi thứ, mọi người đều chỉ bảo tận tình. Em cũng nhớ bố mẹ nhiều, cũng buồn lắm nhưng em tự dặn phải cố gắng, mình đã vào quân đội thì phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bây giờ chúng em sẽ chuẩn bị cành đào, mâm ngũ quả, rồi trang trí đèn nháy để đón Tết. Khi con không ở nhà thì bố mẹ cũng đừng lo lắng, phải giữ gìn sức khỏe, bản thân con sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà quân đội giao cho”, anh Thạo nói.
Ở nơi chỉ có thể làm bạn với sương mù, nắng gió và cỏ cây thì tình cảm, sự quan tâm của bà con dân bản cùng chính quyền địa phương chính là nguồn động viên to lớn dành cho các cán bộ chiến sĩ Trạm T2. Để động viên các chiến sĩ đón Tết xa nhà, bà con nơi đây người tặng con gà, hái mớ rau, người góp cành đào đỏ thắm, hay chuẩn bị giúp mâm cơm cúng tất niên, hoa quả, bánh kẹo… Đặc biệt, vào đêm 30 Tết, các thầy, cô giáo tại các cấp học trên địa bàn đến thăm hỏi, động viên cùng đón giao thừa với các cán bộ chiến sĩ. Quân và dân quây quần đoàn kết, ấm cúng đón Tết, trở thành hoạt động truyền thống trên đỉnh núi mờ sương Khau Kiêng.
Anh Đào Văn Ba, người dân thôn Nà Ranh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn chia sẻ: “Như trước nhà tôi cần 1, 2 người để làm việc đồng áng như thu ngô, gặt lúa, muốn nhờ các chiến sĩ thì trên trạm đều cử chiến sĩ đi hộ người dân. Anh em trên Trạm và bà con ở đây như là 1 gia đình, tình cảm anh em làng xóm rất thân thiết, luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ nhau. Tết năm nào ở đây cũng đi chúc Tết các chiến sĩ, có năm còn đi từ 30 Tết, đón giao thừa xong là anh em cùng các chiến sĩ tới các hộ gia đình xung quanh để chúc Tết nhau".
Xa nhà, xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ nơi điểm cao gần 1.200m nhưng cán bộ chiến sĩ Trạm T2 vẫn luôn quyết tâm, chung một ý chí để thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Gạt đi nỗi niềm riêng, trước mọi khó khăn, gian khổ, họ vẫn luôn giữ vững ý chí, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự kiên cường, phẩm chất vàng son của Bộ đội Cụ Hồ.
Thiếu tá Nguyễn Như Toàn, Trạm trưởng Trạm T2 cho biết: "Chúng tôi luôn coi các chiến sĩ là người thân trong nhà, vì chiến sĩ ở đây tuổi đời còn rất trẻ, lại là năm đầu tiên xa gia đình. Tôi đều gặp gỡ, nói chuyện và nắm bắt tâm tư, tìm phương án để anh em chiến sĩ bớt đi nỗi nhớ gia đình, như tổ chức gói bánh chưng, để mọi người biết đến hương vị tết cổ truyền của dân tộc.Trong sâu thẳm ai cũng thế thôi đều nhớ nhà nhớ gia đình, nhưng vì công việc, vì nhiệm vụ mà mình đã chọn, yêu ngành yêu nghề thì xác định đây là ngôi nhà thứ 2 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Chia tay những người lính thông tin, tạm biệt đỉnh Khau Kiêng hùng vĩ, nơi sương mù giăng quanh năm, nơi có những cán bộ chiến sĩ Trạm T2 đang ngày đêm giữ cho cánh sóng vươn xa “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn". Vượt lên những khó khăn gian khổ, nỗi nhớ nhà, nhớ người thương... sóng thông tin vẫn liên tục, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và tình huống thì với họ, đó chính là mùa Xuân.