Những người vượt sóng
Sóng gió, bão biển và những nỗi vất vả không tên đã trở nên quen thuộc trong hành trình tác nghiệp của những phóng viên chương trình Biển đảo, Đài TNVN
Những chuyến đi của họ là những ngày dài lênh đênh trên biển. Nhưng có khi dừng chân để tác nghiệp lại chưa đầy nửa giờ, thậm chí không thể bước chân lên đảo. Và trong hành trang của họ cũng không bao giờ thiếu những nhành san hô, những bông hoa ốc, trái bàng vuông… Món quà ân tình từ biển cả như một sợi dây kết nối những yêu thương, như động lực để họ vững bước trên con đường gập ghềnh bão sóng.
Chuyến đi nối tiếp chuyến đi
“Mọi người đi công tác hết rồi em ạ!” - câu nói của phóng viên Bích Thuận, Phó trưởng phòng Nông nghiệp khiến tôi không khỏi sốt ruột bởi kế hoạch chuẩn bị bài vở cho số báo đặc biệt kỷ niệm ngày 2/9 và ngày thành lập Đài (7/9) đã cận kề. Đã nhiều lần định viết về họ, nhưng rồi những chuyến đi dài ngày nối tiếp của các chị khiến dự định của tôi chưa thể thành hiện thực. Nhưng, tôi không thể trì hoãn thêm lần nữa. “Vâng, em sẽ chờ” - tôi đáp lời chị. Tôi sẽ phải viết về họ, bởi sự thôi thúc bấy lâu từ chính con người tôi, từ những gì tôi được nghe và cảm nhận về những phóng viên mang đầy hơi thở của biển đảo.
![]() |
|
Phóng viên Bích Thuận phỏng vấn người dân trên đảo Nam Yết |
Còn nhớ 2 năm về trước, cũng vào dịp này, chị Bích Thuận rủ tôi đi đảo Bạch Long Vỹ. Đó là lần đầu tiên tôi đi đảo và cũng là lần đầu tiên tôi được cảm nhận thế nào là bão biển. Sau chuyến đi ấy, tôi trở về với những chuyến công tác trên đất liền, bình yên và lặng sóng. Còn chị, lại tiếp tục với những chuyến đi biển đảo. Không biết chị đã trải qua bao nhiêu cơn bão biển, nếm trải biết bao sóng gió mặn mòi trong các chuyến đi Trường Sa, các đảo đá Tây Nam (Hòn Khoai, Hòn Chuối…), đảo Phú Quốc… Sau những chuyến đi, chị lại có thêm thật nhiều những người bạn mới. Như chuyến đi Trường Sa, dù chỉ cập đảo Trường Sa Lớn chưa đầy nửa giờ, nhưng khi trở về đất liền, chị vẫn liên hệ thường xuyên với những người lính đảo. Những cuộc điện thoại, những món quà từ đất liền dẫu giản dị như chai rượu quê chị gửi ra cho các anh mỗi khi có đồng nghiệp đi Trường Sa như một sợi dây vô hình mà bền chặt đong đầy những yêu thương của đất liền gửi ra nơi hải đảo.
Say sóng
Một trong những khó khăn lớn khi đi công tác biển đảo mà ngay cả những phóng viên có sức khỏe và dẻo dai nhất cũng không thể tránh khỏi là bị say sóng. Và đã say sóng thì khó lòng có thể làm được việc gì. “Nhưng dường như đã thành một phản xạ. Dù trên tàu có say thế nào thì khi cập đảo, không ai còn dám say nữa mà phải lao vào tác nghiệp vì tàu cũng chỉ dừng lại mươi phút rồi đi ngay. Thường các chuyến đi thực hiện theo sự phối hợp với Quân chủng Hải quân, nhưng cũng nhiều khi là tự đi” - phóng viên Minh Khánh tâm sự. Tự đi và tác nghiệp trên đảo có những thú vị riêng bởi cảm giác tự mình khám phá, “đi đến đâu hỏi đến đấy” theo lời chị nói, nhưng cũng có những khó khăn do tác nghiệp trên đảo không giống với đất liền khi phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, lịch trình đi biển của ngư dân…
Chuyến đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa rồi của chị và Lê Bình là một ví dụ. Từ Hà Nội, hai chị em bắt xe vào cảng Sa Kỳ, rồi từ Sa Kỳ mua vé tàu cao tốc vào Lý Sơn. Đến đây, tình cờ họ gặp một cộng tác viên của chương trình làm ở Đài Phát thanh - Truyền hình Lý Sơn. Hai chị em mượn chiếc xe máy của anh này để chủ động tác nghiệp. Nhân lúc ăn sáng nghe chuyện về một ngư dân vừa trúng tàu cá hơn 1 tỷ đồng, họ vội vàng hỏi đường để tìm đến. Tới nơi, chưa kịp mừng vì tìm được đúng địa chỉ sau một chặng đường dài vòng vo quanh đảo, lại nghe tin ngư dân này đã ra khơi đánh cá. Kể đến đây, chị quay sang bảo tôi: “Tuy buồn nhưng lúc ấy chị nghĩ rồi sau này mình sẽ có dịp quay trở lại để thực hiện đề tài này”.
![]() |
|
Phóng viên Phương Chi với lính đảo Trường Sa |
Dấu ấn Trường Sa
Chuyến đi Trường Sa vừa rồi (tháng 4/2011), Phương Chi đã lên được nhà giàn DK1. Đây quả là một niềm hạnh phúc lớn bởi nhà giàn từ lâu đã gắn liền với câu nói vui - “hát qua loa, tặng quà qua dây”. Dẫu là “tháng 3 bà già đi biển” (tháng 3, 4 là thời gian biển thường lặng, đến người già cũng có thể đi biển - BTV) nhưng chuyến đi này sóng biển dữ dội vẫn khiến việc cập nhà giàn khó khăn và các chị phải leo lên nhà giàn bằng một chiếc thang thẳng đứng. Đến đảo chìm Núi Le, chỉ có một nhà chỉ huy còn xung quanh đều mênh mông sóng nước. Nhưng điều đặc biệt là ở đây rất nhiều cò. “Cò từ ngoài đất liền bay ra tránh bão đấy. Năm nay lại có bão sớm rồi. Thương đất liền nhiều quá!” - Câu nói của một người lính trẻ giữa buổi hoàng hôn chạng vạng khiến Phương Chi lặng đi. Giữa muôn vàn khó khăn nhưng tấm lòng người lính Trường Sa vẫn luôn thương nhớ về đất liền, vẫn quặn đau mỗi mùa bão lũ tràn về tàn phá đất liền. “Lúc buồn anh hay làm gì để đỡ nhớ nhà?” - Phương Chi hỏi. “Ném sỏi thia lia trên mặt nước, để những viên sỏi ấy sẽ lấp đầy và nối gần hơn đảo xa với đất liền”…
Tàu lại cập đảo An Bang. Ở đây có bãi cát di động quay tròn quanh đảo theo con sóng và tròn một vòng cũng là vừa tròn một năm. Do thềm san hô lớn nên tàu cập đảo rất khó khăn, các chiến sỹ phải bơi ra kéo xuồng và đưa người vào. Có khi sóng mạnh đẩy những con thuyền đè lên người các anh. Hình ảnh ấy khiến lòng người trên tàu như quặn thắt.
Ấn tượng của Hương Giang trong chuyến đi Trường Sa (tháng 3/2011) là khi đến đảo nổi Len Đao, do sóng quá to nên chỉ có vài người được vào đảo trên một chuyến canô (ưu tiên cho các phóng viên và Trưởng đoàn công tác). Ở đây, trắc thủ radaz Phạm Ngọc Điều gửi cô hai bức thư - một bức cho người mẹ ở Thái Bình, một bức cho người yêu ở Vũng Tàu. Cách đây 3 năm, em trai anh bị mất do tai nạn giao thông nhưng anh không thể về được. Nhà giờ chỉ còn người mẹ già. Thương mẹ, nhiều lần anh muốn xin về để có điều kiện đỡ đần nhưng chính mẹ đã động viên anh ở lại.
Trong rất nhiều những bức thư gửi về chương trình, có một lá thư “khổng lồ” được người viết kỳ công tập hợp thành một cuốn sách dày. Đó là những tâm sự chân thành của một thiếu nữ ở tuổi 25: “Em vừa nghe xong chương trình của Đài TNVN về “những người giữ đảo”… Khâm phục lắm, biết ơn lắm sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ ấy của các anh và ở đất liền em luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được ra Trường Sa”.
Đó là niềm vui lớn nhất đối với những người làm chương trình Biển đảo Việt Nam. Bởi họ biết, cánh sóng của mình đã nối gần hơn những bờ yêu thương, để Trường Sa và những vùng đảo khác mãi ở trong tim những người con nơi đất liền./.

