Nỗi niềm đêm 30 tết

Xưa cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, nay nhiều phụ nữ miền Trung lại chạnh lòng trước cảnh sống đơn thân mỗi khi Tết đến, Xuân về…

Đất trời vào Xuân. Lúc này, mọi người Việt Nam đang sum họp cùng gia đình chờ đón giây phút chuyển giao năm cũ với năm mới, cầu mong một năm mới nhiều may mắn, an lành.

Trong thời khắc thiêng liêng này, đây đó trên dải đất nghèo miền Trung còn có những người mẹ lặng lẽ đón giao thừa với bao ước vọng thầm kín.

“Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng”

Câu ca dao chở đầy tâm trạng ấy vận vào cuộc sống của ngôi làng nhỏ bên dòng Thu, đất Quảng trước phút Giao thừa nghe sao thương quá! Trong ngôi nhà đơn sơ, cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Niên cùng người mẹ già lặng lẽ sửa soạn mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên…

Những bà mẹ đơn thân ở phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Gương mặt gầy gò, đen sạm của chị Niên chợt ánh lên niềm vui khi nhắc đến cậu con trai. Chị kể, cháu tốt nghiệp trường Trung cấp điện Hội An được 1 năm thì vào TP HCM làm việc. Thương mẹ sớm hôm “đầu tắt mặt tối”, chắt chiu từng đồng tiền lẻ nuôi con ăn học, nên mỗi khi Tết đến, Bùi Văn Châu đành ở lại đất khách làm thuê kiếm tiền gửi về giúp mẹ trang trải nợ nần, sửa lại ngôi nhà cho đỡ trống trước hở sau.

Nhớ lại cái Tết cách đây mấy năm, trời mưa như trút nước, căn nhà tranh vách đất dột nát không còn chỗ trú thân, 2 mẹ con ôm chặt lấy nhau mà khóc, bất chợt cháu hỏi đến cha mình khiến lòng chị quặn đau, ray rứt.

“Ở tuổi mình như vậy mà không có lấy một đời chồng nghĩ đã buồn rồi, đến khi có một đứa con không có cha lại càng buồn hơn. Mỗi khi Tết đến mình cũng mong đón Xuân vui vẻ như mọi người, nhưng nhiều khi cùng chạnh lòng. Nhớ lại hồi thằng nhỏ được 3 tuổi, 2 mẹ con lên nhà dì, thấy dượng của nó ôm con, lại nghĩ đến con mình không có cha làm mình tủi thân, 2 mẹ con lại ôm nhau về. Nhưng biết làm sao được, ở xóm ni gia đình đơn thân cũng nhiều, cái tuổi mình hồi nớ đàn ông hình như không có…” – Chị Niên xúc động chia sẻ.

Ở xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, một vùng đất nổi tiếng anh hùng trong chiến tranh, nay có đến hàng trăm phụ nữ số phận éo le như chị Bùi Thị Niên.

Hầu hết họ là những cựu thanh niên xung phong một thời vào sinh ra tử. Đến khi lỡ thời con gái họ âm thầm tự kiếm cho mình một đứa con mong được nương tựa tuổi già. Các người mẹ ấy đùm bọc lẫn nhau, cam chịu lẻ loi, nuôi nấng những đứa con thiếu cha học hành nên người. Bây giờ, nhiều đứa đã trưởng thành, mang lại niềm hạnh phúc cho các chị.

Ông Trần Văn Mạnh, Bí thư Đảng uỷ xã Duy Hoà cảm thông: “Bản thân trong gia đình mình cũng có người như vậy, cũng đã cống hiến cả một thời chiến tranh nhưng đến giờ này cũng không có gia đình, ai nghĩ cũng thấy xót xa. Sắp tới ở địa phương phải tìm mọi cách tạo ra sự đồng cảm nhất định đối với các chị em không may và tìm mọi cách giúp đỡ các chị. Trước mắt là đặc biệt quan tâm để giúp cho các mẹ, các chị vui vẻ hơn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trên dải đất nghèo miền Trung, còn rất nhiều, rất nhiều những bà mẹ đơn thân. Như chị Nguyễn Thị Gái ở miền biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chồng đi biển vĩnh viễn nằm lại ngoài khơi, một mình chị sớm tối cùng mấy sào ruộng, nhặt nhạnh từng con cá, mớ rau, nhịn ăn, nhịn mặc dành tiền nuôi 4 đứa con học đại học.

Như chị Dương Thị Huệ ở TP Đà Nẵng đã qua tuổi 50, chân đi bước thấp bước cao vẫn ngày đêm len lỏi khắp các tuyến phố làm đủ mọi việc để có tiền chăm chút cho đứa con trai tật nguyền hơn 7 tuổi mà chưa biết đi, biết nói…

Hay như 126 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu nhà liền kề bên bờ sông Hàn, mỗi phụ nữ đơn thân một hoàn cảnh, tự bươn chải, thầm lặng vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống. Và cứ thế, những đứa trẻ ngày càng lớn khôn, trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẹ, sự cưu mang của xã hội.

Đêm giao thừa, những bà mẹ ấy lại tìm đến chúc nhau những điều tốt đẹp. Chị Tôn Nữ Loan không giấu được niềm vui ngập tràn trong đêm 30: “Đêm 30 Giao thừa là vui nhất. Chị em gặp nhau rất vui, người thì đi chùa, người thì bước ra chào chị năm mới… Ngày tất niên cuối năm, hàng xóm tụ họp nấu ăn chung, người khiêng, người nấu, mỗi nhà một món gộp chung lại, vô cùng đầm ấm”.

Đêm trừ tịch, trước bàn thờ gia tiên, nhiều phụ nữ ven biển miền Trung, một mình dâng hương, khấn lạy ông bà tổ tiên, cầu cho năm mới được nhiều may mắn, hạnh phúc.

Mùa xuân thanh bình mang đến cho họ niềm tin, hy vọng. Và đâu đó văng vẳng điều mong ước bình dị:

“Cho em mượn sợi tơ trời
Làm dây buộc nón cho đời đỡ nghiêng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.