Quản lý đèn trời, làm sao để không mất đi một nét văn hóa trong lễ hội?

Việc đốt đèn trời bị lạm dụng và lan nhanh thành phong trào trong một bộ phận thanh thiếu niên. Vì ăn thua, thi thố xem đèn nào sáng hơn, cháy lâu hơn, bay xa hơn, nên họ còn đặt các thợ làm đèn trời cho thật nhiều chất dễ cháy rồi thả lên

Việc đốt thả đèn trời với hậu quả là hàng chục vụ cháy trong thời gian gần đây, đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Sau một số cuộc họp liên tịch giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và Cục văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), đang hoàn chỉnh văn bản để hai Bộ chủ quản trình Chính phủ một số biện pháp quản lý việc đốt, thả đèn trời. Và biện pháp đề xuất là cấm.

Nét văn hóa, biến thành nguy cơ cháy...

Đốt đèn trời là một nét đẹp văn hóa có từ lâu, thường diễn ra trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên thời gian gần đây, đèn trời đã trở thành thủ phạm gây ra nhiều vụ cháy. Theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), chỉ tính riêng các thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua đã xảy ra 20 vụ cháy do sự cố đèn trời gây ra. Trong số đó có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng như: vụ đèn trời rơi vào lưới điện cao thế 35KV Long Biên Hà Nội, khiến 20.000 hộ dân phải đón giao thừa không có điện, hoặc vụ cháy cáp viễn thông (Bưu điện Hà Nội) làm ảnh hưởng đến thông tin của tuyến trục viễn thông liên tỉnh...

Điều đặc biệt lo ngại là, trong dịp này có tới 14 vụ đèn trời rơi xuống khu vực các kho chứa xăng dầu ở Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Rất may các đơn vị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã kịp thời ứng phó và dập tắt đèn trời, không để xảy ra sự cố. Lực lượng kiểm lâm cho biết tại Quảng Ninh và Hải Phòng cũng đã xảy ra 11 vụ cháy rừng mà thủ phạm đều là đèn trời.

Sau Tết Nguyên đán, trong khi nhiều nơi vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả của các vụ cháy do đèn trời, thì dịp 14/2 vừa qua, hội thả đèn trời tự phát của nhiều thanh niên ở khu vực Mỹ Đình lại gây cháy bãi cỏ ở đây. Nhiều người lo ngại, những tháng sắp tới, có nhiều ngày lễ lớn như mùng 8/3, 26/3, 30/4 hoặc 1/5... nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả, thì sẽ là những thời điểm “bùng phát” đèn trời. Nhiều tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam lại đang nằm trong các tháng cao điểm của mùa khô, có nhiều khu rừng đang trong tình trạng báo động có thể cháy bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chiếc đèn trời rơi xuống, những khu rừng này sẽ trở thành biển lửa...

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sớm có quy định cụ thể về việc quản lý đốt và thả đèn trời. Cho đến thời điểm này, hai đơn vị là Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và Cục văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) mới đang hoàn tất văn bản trình lãnh đạo hai Bộ, rồi sau đó hai bộ sẽ trình Thủ tướng chính phủ biện pháp quản lý.

Còn nguyên nhân... khác?

Theo phân tích của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thả đèn trời thường diễn ra trong các lễ hội, nhưng trước đây ít gây cháy, vì đèn trời được làm bằng giấy dó, khung tre, nến đốt làm bằng mỡ động vật. Lượng mỡ đó được tính toán đủ để đèn trời khi thả, chỉ sáng một lúc trên không trung, rồi tự tắt và rơi xuống, nên khá an toàn. Nay thì đã khác. Việc đốt đèn trời bị lạm dụng và lan nhanh thành phong trào trong một bộ phận thanh thiếu niên. Đèn trời ngày nay làm bằng những vật liệu dễ cháy, sơ sài, không đúng kỹ thuật. Chất đốt làm bằng đủ loại như giẻ tẩm dầu, cao su, nhựa, nilon. Nhiều nhóm thanh niên thành lập những hội đốt đèn trời. Vì ăn thua, thi thố xem đèn nào sáng hơn, cháy lâu hơn, bay xa hơn, nên còn đặt các thợ làm đèn trời cho thật nhiều chất dễ cháy, sau đó viết điều ước của mình vào đèn trời rổi thả lên... Khi thả, đèn trời thực chất là sử dụng lửa trần, phụ thuộc vào gió và con người không thể kiểm soát được. Nếu xảy ra sự cố, khó truy được đối tượng để xử lý.

Cấm và ... tiếc ?

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, ông Đỗ Văn Sơn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) khẳng định: Nếu kiến nghị cấm thả đèn trời được phê duyệt, có thể làm mất đi một nét văn hóa dân gian. Nhưng trong tình hình hiện nay, khi nền kinh tế phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và đang là mùa khô, nếu xảy ra cháy thì sẽ gây thiệt hại rất lớn. Do đó, để đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân thì giải pháp cấm thả đèn trời trong thời điểm này là rất cần thiết.

Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, trong đó có việc đốt và thả đèn trời, nhất là vào mùa lễ hội trong quý 1 này. Ngay trong dịp các ngày lễ lớn sắp tới, nhất là dịp mùng 8/3 đang cận kề, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng khác, tăng cường tuần tra kiểm soát tụ điểm hay xảy ra tình trạng đốt đèn trời như khu vực Mỹ Đình Hà Nội và một số khu vực khác.

Câu chuyện quản lý đèn trời chưa có hồi kết, nhưng dư luận đặt giả thiết: Giá như các cơ quan chức năng, trong đó có Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch) ý thức được nguy cơ gây cháy của đèn trời, phải đi trước một bước trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả vấn đề này.

Giả thiết, đồng thời cũng là đòi hỏi không chỉ với riêng lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cục văn hóa cơ sở: Quản lý nhà nước nói chung trên các lĩnh vực khác, không thể để mãi tình trạng bị động chạy theo diễn biến thực tế, mà phải chủ động dự báo được tình hình và sớm đề xuất, triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả từ đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.