Sắc đỏ Trà My
Một con đường mới đường Quốc lộ Nam Quảng Nam nối liền với tỉnh Kon Tum đang được xây dựng tạo điều kiện để giao lưu hàng hóa giữa miền núi và miền xuôi được thuận lợi
“Trà My có đi không về” câu nói ấy cứ bám riết vùng đất khó bao đời. Đơn giản là ngày xưa, muốn đến được Trà My (huyện miền núi cao phía Tây Quảng Nam) phải mất vài ngày đường, rồi “ma thiêng, nước độc” khiến người ta phải gửi xác lại vùng đất này… Lợi dụng điều đó, bọn thực dân phong kiến tô vẽ thêm những câu chuyện huyền bí để biến Trà My thành nơi đầy đoạ vùi dập ý chí vươn lên của những người cộng sản. Nhưng những người cộng sản đã biến vùng đại ngàn của những câu chuyện ma quỷ ấy thành “Trà My đỏ” và xây dựng thành căn cứ kháng chiến, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”…
Đông vừa qua, xuân tới giữa màu xanh ngút của những cánh rừng đại ngàn Trà My, một đọt hoa chuối đỏ rực như mũi tên lao vút lên… Anh Hồ Văn Ny, Chủ tịch UBND Huyện, một người con của dân tộc Xê-đăng chỉ cho tôi và nói: “Lạ lắm, lúc cần muốn kiếm đọt hoa chuối cắm chơi đi cả ngày trong rừng không thấy, nhưng một hôm nào đó, nhìn vào cánh rừng sau nhà, bỗng thấy một đọt hoa chuối rực đỏ chồi lên tự bao giờ… Nhìn hoa chuối bỗng thấy ấm lòng vì hoa chuối nở ấy là mưa lũ đã qua và mùa xuân đã đến”…
Từ khi có cây cầu mới…
Con đường lên Nam Trà My khúc quanh co một bên là sườn núi cao, một bên là dòng sông Tranh sâu thẳm. Đợt mưa lớn hồi tháng 11/2008, nước từ nhiều ngọn núi đổ xuống khiến con sông Tranh đỏ ngầu và đất đỏ cũng vùi lấp luôn con đường độc nhất từ thành phố Tam Kỳ lên đây… Nhưng, với quyết tâm không để bị cô lập, cán bộ và nhân dân Nam Trà my đã triển khai lực lượng nhanh chóng thông đường. Chỉ sau 1 ngày đêm làm việc cật lực không kể mưa gió đường đã thông để xe ô tô lên tới Tắc-pỏ, huyện lỵ Nam Trà My. Anh Ny chỉ vào những đống đất đỏ ven đường mà rằng: Ngày trước, những tháng mùa mưa chẳng phương tiện nào lên được đây. Toàn huyện bị chia cắt khiến dân đói, cán bộ hết gạo ăn củ rừng là chuyện bình thường…
![]() |
|
Cầu mới vào Trà Đôn |
Trà Tập nằm cách huyện lỵ không xa nhưng muốn vào đến xã phải đi qua Sông Tranh. Những năm trước, cứ mùa mưa là xã bị chia cắt. Nhiều lần hàng cứu trợ chất đầy bên này sông, mà bên kia, cách có 20m, người dân chịu đói. Cũng như các xã khác, Trà Tập có tới 99% dân số là người Ca Dong, Xê đăng, M’Nông... sống trên các sườn núi cao, với tập quán canh tác là làm nương rẫy, trồng cây quế, lồ ô. Cuộc sống vì thế mà vất vả khó khăn, toàn xã có 428 hộ, thì có tới 400 hộ nhà tranh tre tạm bợ và cứ 10 hộ thì 9 hộ diện đói nghèo.
![]() |
|
Công trình thủy điện Sông Tranh |
Từ các chương trình 134, 135 ở Trà Tập đã có cây cầu mới nối liền với thị trấn huyện, 380 hộ được cấp vốn, đất dựng nhà gỗ, điện lưới đã đến trung tâm xã. Để giúp bà con có đủ cái ăn huyện đã cử cán bộ giúp bà con cách trồng cây keo, cây lúa nước để có năng suất cao, nhờ vậy bà con đã có thêm bát ăn, bát để. Vui nhất là bọn trẻ, một ngôi trường cấp 2 kiên cố được xây dựng tại xã, và 13 điểm trường khác được xây dựng ở các thôn nóc giúp rút ngắn con đường đến trường. Dù các em còn phải ở trọ, ở lều tạm cạnh trường, chịu đói chịu rét để học, nhưng mấy năm lại đây rất ít trẻ em bỏ học... Già làng Đinh Văn Sắc ở thôn 4 Trà Tập cho biết: “Cảm ơn Đảng Nhà nước đã cho cái nhà gỗ, cái cầu mới... Bà con vui lắm. Cuộc sống bây giờ khác trước nhiều lắm. Có cái ăn, cái để, không lo mất mùa, đói rét nữa”...
Để phát huy tiềm năng
Các xã vùng cao khác ở Nam Trà My cũng được hưởng lợi từ chương trình 134, 135 với 365 tỷ đồng nên đến nay điện lưới đã về tới trung tâm 10 xã, đường ô tô tới trung tâm 8 xã trong mùa nắng…Tuy cuộc sống mới đã hiện hình và ngày càng rõ nét, nhưng trên mảnh đất Nam Trà My vẫn còn nhiều cái khó. “Cái đói ở Nam Trà My giờ không còn là vấn đề thời sự như vài ba năm trước” - Bí thư huyện uỷ Hồ Thanh Bá nói như vậy “Với chính sách hỗ trợ của nhà nước, khi mất mùa là huyện, xã cấp lương thực cho bà con. Nhưng cái nghèo thì chắc còn đeo đẳng bởi người dân Ca dong, Xê Đăng, M’Nông... còn giữ thói quen du canh, du cư, sống theo dòng tộc trên núi cao, chưa biết sản xuất hàng hoá... Cộng với việc chỉ quen sản xuất lúa rẫy nên năng suất không cao. Để giải quyết được vấn đề này phải bắt đầu từ bọn trẻ. Tức là phải phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho bà con. Chỉ khi bà con nhận thức được vấn đề thì mới có thể đưa khoa học kỹ thuật hoặc triển khai những con giống mới, cây trồng mới.
![]() |
|
Trường dân tộc nội trú Nam Trà My |
Nam Trà My có nhiều điều kiện phát triển kinh tế xã hội như có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Quảng Nam và cả nước, cùng với đó là các loại cây đặc sản như cây sâm Ngọc Linh, cây Quế Trà My. Và đặc biệt do có nhiều điều kiện phát triển thuỷ điện nên hiện nay ở Nam Trà My có 13 công trình thuỷ điện đang được thi công, nếu thuỷ điện thành công ước tính cứ 1 năm Nam Trà My thu ngân sách trên 52 tỷ đồng… Tuy nhiên, để phát huy được những thế mạnh này, thì Nam Trà My phải có những giải pháp cụ thể như: Có quy hoạch việc phát triển thuỷ điện nhỏ và vừa một cách hợp lý, thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng tới diện tích rừng tự nhiên; có hướng gìn giữ và nhân rộng nguồn gen sâm Ngọc Linh, quế Trà My và quảng bá thương hiệu. Nhất là với cây quế, một loại cây xoá đói giảm nghèo nhưng giá cả tương đối bấp bênh thì huyện phải có cách giúp bà con cách chế biến sản phẩm mới và tìm đầu ra cho cây quế. Và tất cả những thế mạnh về địa lý, đặc sản và văn giá phải được cộng lại để phát triển du lịch - Một kiểu du lịch sinh thái kết hợp với văn hoá dân tộc vùng cao đặc sắc.
Suốt đoạn đường vào Nam Trà My, có nhiều đoạn đường đang được san ủi cho rộng hơn và một con đường mới đường Quốc lộ Nam Quảng Nam nối liền với tỉnh Kon Tum, đang được xây dựng tạo điều kiện để giao lưu hàng hóa giữa miền núi và miền xuôi được thuận lợi. Con đường mới đang phôi thai còn tươi màu đất đỏ - Đó là sắc đỏ của niềm hy vọng làm giàu cho huyện miền núi từng được mệnh danh là “Cao sơn - Ngọc quế” bên sườn Đông dãy Trường Sơn hùng vĩ./.


