Siết bữa ăn học đường bằng “khung 10 bước”: Có đủ chặn rủi ro từ bếp đến bàn ăn?
VOV.VN - Hà Nội ban hành quy trình 10 bước khép kín cho bữa ăn bán trú, kỳ vọng bịt lỗ hổng an toàn thực phẩm học đường. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hiệu quả phụ thuộc vào việc kiểm soát chặt thực phẩm đầu vào và giám sát thường xuyên. Điều phụ huynh quan tâm không chỉ là quy định, mà là việc thực hiện có đủ nghiêm?
Chuỗi kiểm soát khép kín có lấp đầy những khoảng trống lâu nay?
Quy trình 10 bước theo Hướng dẫn 01 của UBND TP Hà Nội được xem là bước đi quan trọng nhằm thiết lập một chuỗi kiểm soát khép kín đối với bữa ăn bán trú trong trường học. Từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng thực đơn, chuẩn bị cơ sở vật chất, đến tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn, tổ chức phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố… tất cả đều được quy định cụ thể.
Điểm đáng chú ý là quy trình không chỉ dừng ở yêu cầu đảm bảo dinh dưỡng mà đặt trọng tâm vào kiểm soát an toàn thực phẩm và trách nhiệm của từng khâu. Lần đầu tiên, việc truy xuất nguồn gốc, công khai nhà cung cấp, cũng như cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và y tế trong xử lý sự cố được nhấn mạnh như một yêu cầu bắt buộc.
Việc chuẩn hóa này nhằm khắc phục thực trạng trước đây, khi mỗi trường triển khai một cách khác nhau, thiếu đồng bộ, dẫn đến những “khoảng trống” trong kiểm soát. Thực tế, không ít vụ việc liên quan đến bữa ăn học đường đã gây lo ngại trong dư luận.
Đơn cử vụ việc tại Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội), khi phụ huynh phản ánh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, quy trình chế biến thiếu minh bạch. Những sự việc như vậy cho thấy, dù nhiều trường đã nỗ lực kiểm soát, nhưng khi thiếu một quy trình chung và cơ chế giám sát chặt chẽ, rủi ro vẫn có thể xảy ra.
Đánh giá về quy trình mới, PGS.TS Bùi Thị Nhung, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây là bước đi cần thiết, bởi trong lĩnh vực bữa ăn học đường, “chuẩn hóa” là yếu tố cốt lõi.
Theo bà, trước đây ở bậc tiểu học trở lên, các tiêu chuẩn dinh dưỡng chủ yếu mang tính khuyến nghị, chưa có tính bắt buộc cao. Vì vậy, khi được cụ thể hóa thành quy trình với từng bước rõ ràng sẽ giúp nhà trường có căn cứ để triển khai bài bản hơn.
Tuy nhiên, chuyên gia Bùi Thị Nhung cũng nhấn mạnh, quy trình dù chặt chẽ đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn nằm ở việc thực hiện. Đặc biệt, khâu lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm được xem là “cửa ngõ” quan trọng nhất. Nếu đầu vào được kiểm soát tốt, có nguồn gốc rõ ràng, thì nguy cơ rủi ro sẽ giảm đáng kể.
Ngoài ra, việc xây dựng thực đơn, đảm bảo cân đối dinh dưỡng cũng là thách thức với nhiều trường, nhất là khi chưa có đội ngũ chuyên môn sâu. Điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, tập huấn để nâng cao năng lực tổ chức bữa ăn học đường.
Từ quy trình đến thực tế: siết chặt từng khâu, quy trách nhiệm cụ thể
Ở góc độ nhà trường, cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng) cho rằng việc ban hành quy trình 10 bước là rất cần thiết, giúp các trường có một “khung chuẩn” rõ ràng để đối chiếu, rà soát và hoàn thiện công tác tổ chức bữa ăn bán trú.
“Chúng tôi đánh giá đây là quy trình rất cụ thể, bao quát đầy đủ các khâu. Nhiều nội dung thực tế các trường đã làm từ trước, nhưng khi được chuẩn hóa thành quy trình chung thì sẽ giúp thống nhất và chặt chẽ hơn”, cô Hoa chia sẻ.
Theo cô Hoa, điều quan trọng nhất của quy trình không chỉ là các bước kỹ thuật, mà là việc xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Khi mỗi bộ phận, cá nhân đều có vai trò cụ thể, việc kiểm soát sẽ không còn mang tính hình thức.
Tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy với gần 1.700 học sinh, công tác tổ chức bữa ăn bán trú được xây dựng bài bản ngay từ đầu năm học. Nhà trường rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo khu bếp đáp ứng yêu cầu vệ sinh, bố trí theo nguyên tắc một chiều để tránh nhiễm chéo.
Ở khâu lựa chọn nhà cung cấp, nhà trường chỉ ký hợp đồng với các đơn vị nằm trong danh sách đủ điều kiện do địa phương cung cấp, đồng thời thường xuyên đánh giá, kiểm tra định kỳ. “Đây là khâu chúng tôi đặc biệt coi trọng, bởi nếu nguồn thực phẩm đầu vào không đảm bảo thì các khâu phía sau dù có làm tốt cũng khó kiểm soát được rủi ro”, cô Hoa nhấn mạnh.
Trong quá trình tiếp nhận thực phẩm, nhà trường thực hiện kiểm tra hàng ngày với sự tham gia của nhiều bộ phận, từ ban giám hiệu, nhân viên y tế đến đại diện phụ huynh. Các tiêu chí kiểm tra không chỉ dừng ở số lượng mà còn bao gồm cảm quan, nguồn gốc, điều kiện vận chuyển.“Phụ huynh được mời tham gia giám sát luân phiên, trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tạo sự yên tâm”, cô Hoa cho biết.
Khâu chế biến cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nhà trường yêu cầu thực phẩm phải được sơ chế, nấu chín ngay trong ngày, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Quy trình bếp một chiều được tuân thủ nghiêm ngặt, tách biệt thực phẩm sống và chín.
Sau khi hoàn thành bữa ăn, công tác vệ sinh, lưu mẫu thực phẩm và ghi chép sổ sách được thực hiện đầy đủ để phục vụ kiểm tra, truy xuất khi cần thiết. Theo cô Hoa, trong toàn bộ quy trình, không có khâu nào được phép chủ quan. “Chỉ cần lơ là ở một bước nhỏ, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra ngay”, cô nói.
Ở góc độ phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng quy trình mới là tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng là phải được thực hiện một cách thực chất. Chị Nguyễn Thu Hương (Đống Đa) chia sẻ: “Phụ huynh rất quan tâm bữa ăn bán trú nhưng lâu nay chủ yếu chỉ biết qua thực đơn. Việc công khai nguồn gốc thực phẩm, cho phụ huynh tham gia giám sát giúp yên tâm hơn, nhưng quan trọng vẫn là phải làm thật”.
Cùng quan điểm, anh Trần Minh Đức (Thanh Xuân) cho rằng: “Trẻ nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường nên nếu kiểm soát lỏng lẻo sẽ rất rủi ro. Phụ huynh cần minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Khi thực đơn, nhà cung cấp được công khai, thậm chí cho kiểm tra đột xuất, niềm tin mới được củng cố”.
Rõ ràng, quy trình 10 bước đã tạo ra một “khung chuẩn” đầy đủ hơn cho bữa ăn học đường, từ kiểm soát đầu vào đến xử lý sự cố. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia và nhà trường thừa nhận, điểm then chốt không nằm ở việc có quy trình, mà ở cách thực hiện từng khâu trong thực tế. Bởi chỉ một mắt xích lỏng lẻo cũng có thể khiến toàn bộ quy trình trở nên vô nghĩa và niềm tin, một khi đã mất, sẽ rất khó để lấy lại.