Sinh viên và 1001 cách tiết kiệm

Khi bố mẹ còng lưng cày cấy mà vẫn không đủ chi dùng một cách tằn tiện thì mỗi khi chàng (nàng) sinh viên xuất hiện là mỗi lần bố mẹ lại “vắt chân lên cổ mà chạy”! Nhớ mong con lắm nhưng họ vẫn buông tiếng thở dài: Con “lại” về đấy à?

800 nghìn - một trăm thứ chi!

Phần nhiều SV xuất thân từ những vùng nông thôn, bố mẹ suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mới đủ ăn, rất ít có phần dôi ra để nuôi con ăn học. Và nếu như không có nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ cho SV vay thì có lẽ nhiều con em của nông dân đã không được ngồi trên ghế giảng đường đại học. Thế nhưng, số tiền hỗ trợ 800 nghìn đồng cho tất cả các khoản chi tiêu của SV liệu có eo hẹp quá không?

Thử làm một phép tính đơn giản: Mức học phí thấp nhất của một trường đại học là 180 nghìn đồng/tháng (chưa kể đến những trường có mức phí cao như các trường dân lập). Tính ra, SV còn 620.000 đồng trong “ tài khoản”. Hiện nay, một phòng trọ loại “chất lượng thấp” cũng khoảng từ 500.000 – 600.000 đồng/tháng. Nếu có ở chung 2 người/phòng thì tiền phòng trọng đã mất khoảng 300.000 đồng. Tiền ăn tối thiểu một tháng cũng phải khoảng 300 nghìn đồng - đó là tự nấu còn ăn cơm bụi là chuyện hãn hữu, bởi một suất cơm bụi tối thiểu cũng phải mất tới 10.000 đồng! Như thế, “tài khoản” của SV gần như đã trống rỗng trong khi vẫn còn hàng trăm mục chi tiêu khác như: tiền bút mực, tiền điện, tiền nước, tiền phí vệ sinh, phí an ninh, bột giặt, xà bông tắm, kem đánh răng …

Vậy SV đã dùng “kế sách” gì để “chống móm” trong những ngày cuối tháng?

1001 cách giảm chi!

Đỗ Thị Hà, SV Khoa Xã hội học (Trường Đại học Công đoàn), cho biết: “Trước kia, vào những ngày “giáp hạt”, SV bọn em thường “trường ca” mì tôm nhưng bây giờ mì tôm cũng lên giá. Đơn cử, mì Hảo Hảo ngày trước chỉ có 1.200 đồng/gói nay đã tăng lên tới 2.500 đồng/gói và nếu có ăn một gói thì cũng không no nên cả bọn thường nấu cơm lên rồi rang, cho thêm chút mắm muối thế là ổn. Lúc nào “xông xênh”, thêm quả trứng vào thì… tuyệt cú mèo”. Hà quê ở Thái Nguyên, từ khi học lớp 3 bố Hà bị bệnh rồi từ đó mất trí nhớ và cũng không còn khả năng lao động. Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không đủ chu cấp thêm, nên Hà phải tự xoay sở trong 800 nghìn đồng ít ỏi tiền hỗ trợ của Nhà nước. Có lẽ cũng vì thế mà đậu, trứng và rau là những người bạn đồng hành của Hà. Nửa mớ  rau và một quả trứng thế là xong bữa cơm. Hà vẫn thường tếu táo: “Ăn rau ngon bổ rẻ, đẹp da lại không sợ ung thư...”.

Chuyện sinh hoạt là vậy, còn chuyện về quê cũng phải tiết kiệm. Dù có nhớ bố mẹ đến mấy cũng chỉ để trong lòng và chỉ những dịp nghỉ lễ, Tết mới dám về (vì chi phí về quê cũng mất ngót trăm bạc). Tuy về nhà ít lần, nhưng lần nào xuống trường, Hà cũng tranh thủ “khuân” hết công suất những rau, củ mà nhà có. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, sau những đợt nghỉ dài của SV, trên những chuyến xe, tàu từ các vùng nông thôn về thành phố luôn có sự hiện diện của những túi to túi nhỏ của các cô, cậu SV. Tiết kiệm khoản này khoản kia, cách này cách nọ cũng chỉ để co kéo cho hết tháng.

Hà đã có nhiều cách tiết kiệm, nhưng xem ra những SV khác cũng tung ra những chiêu độc đáo không kém. Hữu Thịnh, SV Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Dù là con trai, nhưng bọn mình mặc cả quen rồi. Ra chợ thực hiện chính sách “tăng xin, giảm chi” như: mua trứng xin hành, mua rau xin thêm ớt… Những người bán hàng thấy SV đều thế cả nên cũng quen dần”. Bên cạnh đó, Thịnh còn nhờ bạn “xẻo” hộ mái tóc hay áp dụng chiêu thức “thăm bạn” vào ngày cuối tháng để tiết kiệm. Bí quá lại hướng về… cha mẹ. Cách làm này phổ biến với nhiều SV nhưng cũng có lắm nỗi bi ai. Khi bố mẹ còng lưng cày cấy mà vẫn không đủ chi dùng một cách tằn tiện thì mỗi khi chàng (nàng) SV xuất hiện, là mỗi lần bố mẹ lại vắt chân lên cổ mà chạy! Nhớ mong con lắm nhưng họ vẫn buông tiếng thở dài: Con “lại” về đấy à?

Thực tế, bài toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm đã được SV thực hiện xuất sắc, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Theo tính toán, để đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu trong bối cảnh lạm phát tăng cao như hiện nay, mỗi SV cần khoảng 1,2 triệu/ tháng. Không ít SV mong muốn được hỗ trợ số tiền tối thiểu này, thậm chí là vay nợ của các tổ chức, cá nhân để họ có thể đảm bảo cuộc sống và tập trung hơn vào việc học tập và nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.