“Tại sao con người lại có thể bước đi?”
Với người khuyết tật, vượt qua được rào cản về sự tự ti, bù đắp những khuyết điểm trên cơ thể của mình là cả một quá trình vươn lên đầy nghị lực và quyết tâm
Nguyễn Thị Quý hiện là sinh viên năm thứ tư ngành Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Quý sinh năm 1990 ở Thanh Chương – Nghệ An, từng là chủ nhiệm CLB Hoa Đá trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (CLB dành cho sinh viên khuyết tật); đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành Công tác xã hội.
Quý là một người khuyết tật.
* Quá trình đấu tranh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của bạn trong suốt những năm qua có một động lực đặc biệt nào không ?
- Tôi từng xem một bộ phim. Trong bộ phim ấy có một nhân vật chính là cô gái bị khuyết tật. Cô không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn. Có một lần cô ấy hỏi “Tại sao con người lại có thể bước đi?”.
Tôi nghĩ rằng bản thân tôi và mọi người không quan tâm về việc ấy vì khả năng đi lại, lắng nghe hay cất lên tiếng nói là điều hiển nhiên có ở mỗi con người. Bản thân tôi cũng là một người khuyết tật, cũng đã phải trải qua một quá trình đấu tranh rất nhiều để vượt lên sự mặc cảm, tự ti và hòa nhập với cộng đồng.
Sinh ra trong một môi trường nông thôn nơi mà cái nhìn của mọi người với người khuyết tật thường là sự thương hại moặc miệt thị khiến cho tôi trong một thời gian dài luôn sống trong tâm trạng bị quan và chán nản.
Ở đại học tôi gặp được rất nhiều những người bạn khuyết tật khác mà sự khó khăn của họ lớn hơn mình rất nhiều. Tôi thấy mình còn rất may mắn khi mình có thể đi đến nơi đâu mà mình muốn, có thể chủ động làm một việc gì đấy. Thay vì trước đây tôi phóng đại quá mức về những điều khó khăn thì giờ tôi thấy mình còn may mắn rất nhiều. Giống như một người Nhật từng nói “Khuyết tật không phải là một điều bất hạnh, mà chỉ là sự bất tiện”.
Tôi bị khuyết tật bẩm sinh (mất bàn tay phải) nên cũng có ảnh hưởng chút ít tới cuộc sống nhưng không quá nhiều. Ví dụ những bất tiện trong một số công việc cần dùng cả hai tay như dùng máy tính, đi xe đạp... tuy nhiên cơ bản là khắc phục được.
Gia đình đông anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, tuổi cao và bị đau ốm thường xuyên. Tôi có một chị gái cũng bị khuyết tật, tuy nhiên chị ấy cũng đã tự lo được cho mình, bố mẹ đã già yếu nên hầu hết chi tiêu trong gia đình và các khoản tiền để tôi ăn học chủ yếu trông cậy vào chị ấy. Trong thời gian đi học tôi cũng tranh thủ đi làm thêm vào buổi tối (gia sư) để bớt chi phí cho gia đình.
Một câu chuyện xảy ra từ rất lâu lúc tôi mới khoảng 4, 5 tuổi nhưng đến nay tôi vẫn còn nhớ. Hồi đó tôi vẫn còn chưa đi học mẫu giáo và chỉ loanh quanh ở nhà và cũng chưa hiểu được sự khác biệt giữa mình và mọi người. Khi đó có một bác thương binh - tôi nghĩ thế vì nhớ là bác ấy hay mặc đồ bộ đội (bị mất một bàn tay) thường hay đến nhà tôi chơi. Có những lần bác ấy thường gọi tôi ra và bác ấy cầm bút viết cho tôi xem. Có khi bác ấy còn chỉ cho tôi thấy là bác cũng có thể đỡ cái bát ăn cơm bằng cánh tay đã bị cắt bỏ đi ấy. Và tôi nhớ bác đã nói rằng không sao cả, cháu vẫn có thể làm được những việc như thế.
Rất tiếc là hồi đó tôi còn quá nhỏ, cũng không biết bác ấy có quan hệ như thế nào tới gia đình mình và sau đó không bao giờ còn gặp lại bác ấy nữa. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh và những lời nói đó và muốn cảm ơn bác ấy vì lúc đó đã gieo những ý nghĩ tốt đẹp như thế cho tôi dù khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ, nhưng có lẽ nó đã có ảnh hưởng ít nhiều tới tôi sau này.
* Nghe nói bạn đã được kết nạp Đảng từ hồi còn học phổ thông. Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn trong suốt thời gian qua?
- Ở trong môi trường đó ít nhiều cũng giúp tôi rèn luyện, trau dồi bản thân cũng như đóng góp những khả năng của mình cho các hoạt động của Đảng, của Đoàn. Khi vào Đảng tôi thấy mình năng động hơn, tích cực hơn, cảm thấy mình cần phải sống có trách nhiệm và tích cực hơn nữa. Tôi cũng được tiếp xúc với nhiều người tài giỏi. Điều đó khiến tôi cố gắng hơn.
* Bạn đang theo học ngành công tác xã hội, cũng đã được tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nhau. Bạn thấy vai trò của các hoạt động ấy như thế nào nhất là đối với những người khuyết tật?
- Hoạt động xã hội ít nhiều mang lại lợi ích về cả vật chất và tinh thần cho những đối tượng của những hoạt động đó. Nó cũng đã tạo lên được những hiệu ứng cho cộng đồng, làm cho cộng đồng quan tâm hơn tới các hoạt động công tác xã hội. Nhưng do quy mô của từng hoạt động nên hiệu quả thực tế mang lại không nhiều. Và cũng nhiều người cho rằng các hoạt động đó nhiều khi còn làm cho những người được giúp đỡ cảm thấy bị hụt hẫng, vì họ kỳ vọng nhiều nhưng kết quả không đáng bao nhiêu. Các hoạt động chỉ được khuấy động lên trong chốc lát. Nói chung tôi thấy cái chưa được lớn nhất là nó mang tính phong trào, thời vụ, hiệu quả chưa nhiều.
* Những người khuyết tật gặp phải những khó khăn gì khi tham gia các hoạt động xã hội? Bạn đã khắc phục những khó khăn ấy như thế nào?
- Tôi thấy có hai khó khăn chính: Thứ nhất là do một số người gặp khó khăn trong sinh hoạt, đi lại nên không tiện tham gia các hoạt động đó vì đa số các hoạt động đó đều mang tính cần phải di chuyển, đi lại nhiều. Thứ hai là do nhiều người khuyết tật còn mặc cảm, tự ti, ngại xuất hiện trước đám đông. Trong khi đó các hoạt động này chủ yếu mang tính sôi nổi, tập thể nên họ vẫn chưa vượt qua được bản thân.
* Sau khi ra trường bạn có dự định gì?
- Tôi muốn học tiếp và tìm một công việc liên quan đến các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật hoặc người bị nhiễm HIV. Đó là hai vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi cũng muốn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội khác trong điều kiện cho phép.
* Gia đình có tác động như thế nào với bạn?
- Đó gần như là tất cả động lực để tôi cố gắng, nhất là bố mẹ. Vì tôi thấy ít người khổ như bố mẹ mình, (cười), mặc dù bố mẹ nào cũng vất vả vì con cái. Những lúc muốn bỏ cuộc thì tôi lại nghĩ đến bố mẹ và gọi điện về nhà để bình tâm lại. Bố mẹ không giúp tôi được nhiều trong việc định hướng nghề nghiệp hay những lúc cần lời khuyên cho cuộc sống, nhưng lại vô cùng quan trọng với tôi..../.