"Thợ rừng"
Khi đường dây 500kV Bắc - Nam được đưa vào vận hành (ngày 27/5/1994), các đội quản lý, vận hành nằm dọc theo đường dây cũng được hình thành. 15 năm qua, những người thợ này luôn có mặt trên tuyến đường dây 500kV để kịp thời kiểm tra, xử lý sự cố, bảo vệ mạch điện thông suốt Bắc - Nam.
Kỳ 1: Đi tuyến
Nắng bụi, mưa mù
Đi dọc theo tuyến đường dây 500kV, chúng tôi thấy những nỗi nhọc nhằn, những nỗ lực vượt khó vươn lên của từng công nhân truyền tải điện đang ngày đêm vì sự an toàn cho đường dây tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục. Hàng ngày, họ vẫn băng qua rừng núi hiểm trở, sông suối gập ghềnh, khi nắng, nắng cháy da, lúc mưa, mưa thối đất để đến nơi phát dọn hành lang tuyến, ngăn chặn các hiện tượng đốt nương rẫy, đắp đất móng, kiểm tra hệ thống tiếp đất...
Lưới điện truyền tải 500kV trải dọc theo chiều dài của đất nước, cung đoạn qua miền Trung, Tây Nguyên do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý, vận hành dọc theo rừng Trường Sơn là khó khăn nhất, không chỉ về địa hình mà còn về khí hậu, thời tiết, môi trường khắc nghiệt... Đây là cung đoạn hết sức hiểm trở với hơn 70% vị trí cột nằm trong khu vực rừng núi, đi lại khó khăn, vượt qua các đèo nổi tiếng như: đèo Lò Xo, đèo Kon Plong (Kon Tum), đèo Vi-ô-lắc (Quảng Ngãi), Ngầm Xơi (Quảng Nam)... ; ở phía bắc là đèo Ngang (Quảng Bình), đèo Phú Gia, Phước Tượng (Thừa Thiên-Huế), đèo Hải Vân (Đà Nẵng). Cho nên, việc quản lý lưới điện quốc gia ở khu vực này là vô cùng cam go.
“Nắng bụi, mưa mù”. Ông Hàn Trạch Quang, Trưởng Truyền tải điện Gia Lai - Kom Tum - quản lý, vận hành 2 đoạn đường dây 500kV: mạch 1 bắt đầu từ trạm 500kV Pleiku cho đến đỉnh đèo Lò Xo; mạch 2 bắt đầu từ trạm 500 Pleiku đến đỉnh đèo Vi-ô-lắc - đã nói gói gọn sự khắc nghiệt về thời tiết ở vùng này như vậy. Trong mùa khô (thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến trung tuần tháng 4 năm sau), những người thợ truyền tải thường phải trằn mình ra để hạn chế tác hại do người dân phá rừng, đốt thực bì làm nương rẫy; tưới cà phê bằng pép phun sương (khi chạy máy, vòi của pép phun sương sẽ tự động xoay một vùng bán kính khoảng 30-50m. Nếu người ta tưới phun sương như thế dưới hành lang lưới điện 500kV thì sẽ làm suy giảm cách điện của vùng đó, đặc biệt có khả năng khi áp lực nước mạnh thì nó sẽ phun thẳng lên đường dây, gây phóng điện). Đặc biệt hơn là hiện tượng bụi bẩn. Khi nắng lên, bụi đất bazan bay lên bụi mù mịt và bám lại trên sứ. Bụi đất đỏ bazan bám trên bề mặt sứ, cùng một lớp nhày nhày khi gặp sương muối đậm đặc dễ dẫn đến các trường hợp phóng điện qua sứ. Vì thế, để hạn chế việc này, mỗi tháng người thợ truyền tải nơi đây phải tiến hành vệ sinh sứ một lần.
Về mùa mưa, sự vất vả, khó khăn của những công nhân truyền tải còn nhân lên gấp nhiều lần. Hầu hết các đường dây truyền tải 500kV đều đi qua địa hình rừng rậm, núi cao, suối sâu và sình lầy, đường vào tuyến không có hoặc nếu có nhưng do lâu ngày đã bị mưa lũ, thiên tai làm bào mòn gây sạt lở nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý vận hành, đặc biệt là công tác kiểm tra đêm, kiểm tra và xử lý sự cố.
Anh Võ Duy Khánh, Trưởng Truyền tải điện Đắk Lắk (Công ty Truyền tải điện 2) cho biết: “Trong mùa mưa, đường vào tuyến ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bị sạt lở rất nghiêm trọng cùng với lầy nên ô tô không đi vào được. Để đi kiểm tra tuyến, những người thợ truyền tải phải đi bộ 6 tiếng đồng hồ, toàn lội suối, băng rừng mới đến được. Và mỗi khi vào tuyến, anh em thường phải gùi theo mắm, gạo, nước, chăn màn vào lập lán trại, ở trong đó 3-5 ngày, khi xong việc mới rút quân về”.
Theo anh Khánh, với những vùng khó khăn như vậy, người thợ truyền tải phải chịu rất nhiều thiệt thòi như: phải mua đồ ăn, thức uống với giá cao và ngay khi phải mua với giá cao thì thức ăn cũng không được đa dạng, đặc biệt rất khó mua được những thức ăn bồi bổ, bồi dưỡng cho bản thân để có đủ sức làm công việc nặng nhọc. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần cũng rất khó khăn do chưa có nhà kinh doanh nào đầu tư vào vùng này.
Hiểm nguy rình rập
Do địa hình bị chia cắt nhiều nên việc đi lại rất khó khăn, chưa kể vào mùa mưa rắn hổ đất, trăn, vắt bu bám, vất vả vô cùng! Anh Phạm Văn Tuyên, Đội trưởng Đội Truyền tải Đắk Glei - đơn vị khó khăn nhất của Công ty Truyền tải điện 2, quản lý đường dây 500kV qua đèo Lo Xo - cho biết: “Đơn vị có 17 người, trong đó 4 người có vợ con ở xa, 1 người chưa vợ; còn lại đều đã xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống tại địa phương. Hiện tại, đội đang quản lý 97 vị trí trụ điện đường dây 500kV với tổng chiều dài 40,5km đường dây”.
![]() |
| Khoan nước tưới cà phê |
Theo anh Tuyên, ai đã từng qua đèo Lò Xo thì không thể nào quên những cơn gió Lào, những trận mưa dầm, những trận lũ, tình trạng ngập lụt và tắc đường thường xuyên. Họ cũng không thể quên câu vè “Ruồi vàng, bọ chó, gió Đăk Glei” hay “Gió Đăk Glei, lầy Khâm Đức”... “Đường dây 500kV chủ yếu đi qua rừng già, suối sâu, thậm chí cả những khu có chất độc màu da cam, đặc biệt những quả đồi độc lập, chênh vênh về mùa mưa rất dễ xảy ra hiện tượng sạt lở. Những lúc như vậy, anh em lại phải đi bộ băng qua rừng rậm, vượt suối sâu để đến nơi kiểm tra móng cột điện có bị sạt lở, hay một số khiếm khuyết của đường dây, cột điện ở độ cao lưng chừng núi. Dù môi trường làm việc nặng nhọc, vất vả nhưng không vì thế mà các công đoạn kiểm tra bị bỏ qua” - anh Tuyên cho biết.
Một kỷ niệm khó quên đối với anh Tuyên là lần đi kiểm tra đêm gặp hai mẹ con nhà hổ. “Khi chúng tôi “rải quân” đến đèo Lò Xo, thì gặp hai mẹ con hổ đang lững thững đi bộ giữa đường. Trên xe lúc này chỉ còn lái xe và hai công nhân. Lái xe cho xe dừng lại pha đèn về phía trước, đồng thời dùng máy bộ đàm thông báo cho các nhóm công nhân trèo hết lên trụ điện. Sau khi nhìn ánh đèn pha ô tô, hai mẹ con hổ đã lững thững đi xuống đường mòn rồi biến mất vào rừng. Đêm đó, không ai còn hồn phách nào để đi kiểm tra nữa” - anh Tuyên kể. Rút kinh nghiệm cho những lần kiểm tra đêm về sau, đội đã đốt lửa để xua đuổi thú dữ để bám tuyến, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào./.
Kỳ 2: Vì dòng điện an toàn, liên tục
