Thoải mái

Có một thứ tự do trong khuôn khổ luật pháp. Muốn được tự do, con người trước hết phải hiểu và hành xử đúng luật pháp.

Năm 1980, trong buổi thuyết trình “Thính giả Mỹ với Đài TNVN”, GS.TS Ngô Vĩnh Long (Đại học Havard - Hoa Kỳ) đã nói rằng: Có một thứ tự do trong khuôn khổ luật pháp. Muốn được tự do, con người trước hết phải hiểu và hành xử đúng luật pháp. Khác đi là tòa án, cảnh sát và nhà tù chờ sẵn. Giờ giải lao, một đồng nghiệp của tôi nói vui với GS Ngô rằng: Sống như thế thì cũng không thật thoải mái. Một cuộc tranh luận bên lề diễn ra: Thế nào là thoải mái?

Nhiều ý kiến lắm, rất sôi nổi. Ví như, khi con người được tự do hoàn toàn, không còn bị câu thúc bởi bất cứ thứ gì thì đạt tới độ thoải mái. Có nghĩa khái niệm thoải mái đứng trên tự do. Như thế không ổn. Vả lại nếu một xã hội mà ai cũng sống và hành xử như thế thì chắc chắn là loạn… Quả thật, những luận đàm về các khái niệm mang tính lý thuyết như thế đa phần khó có điểm dừng, thường chỉ là tương đối mà thôi. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, huống hồ là cả một cộng đồng, một dân tộc? Vấn đề là xã hội được quản lý như thế nào để được yên thịnh và con người phải sống như thế nào để phần người chế khắc được phần con. Ấy là cần và quý nhất để tạo nhân hòa.

Tôi thuộc mẫu người nhớ dai và nghĩ lâu. Đã mấy chục năm rồi không có cơ hội gặp lại GS Ngô. Nhưng nếu có thì tôi sẽ nói ngay với ông rằng: Người Hà Nội hiện đang sống vô cùng thoải mái - đúng là còn trên cả tự do - mà bất cứ một du khách nào có mặt ở Thủ đô cũng dễ nhận ra điều đó. Này nhé: Nhà cửa xây cất thoải mái, không cần theo quy hoạch hoặc kiểu dáng nào. Ra đường xe cộ lạng lách bóp còi thoải mái. Lòng, hè đường đào xới thoải mái. Di tích lấn chiếm thoải mái. Chợ họp thoải mái (gọi là chợ cóc). Xe đỗ thoải mái (gọi là bến cóc, xe dù). Quán xá, nhậu nhẹt thoải mái. Văng tục thoải mái. Quảng cáo các kiểu thoải mái. Ví như khắp nơi trong thành phố (có lẽ trừ mấy phố quanh trung tâm Ba Đình) nhan nhản những số điện thoại mời gọi khoan cắt bê tông, gia sư, diệt mối, móc toa lét…, khiến cho mọi bức tường rào, tường nhà đều như “hoa gấm” cả. Đến mức nghe nói ông Bí thư Thành ủy đã phải lên tiếng yêu cầu xử lý nghiêm. Nhưng như “đá ném ao bèo”, “hoa gấm” ngày đêm vẫn nở thoải mái. Thậm chí ngay ở những vùng cấm - nghĩa là có sự hiện diện và răn đe của pháp luật hẳn hoi - vẫn cứ thoải mái. Ví như di tích và danh thắng, kể cả cấp hạng quốc gia, cũng bị xâm hại thoải mái. Xoàng xĩnh đến như những chỗ treo biển “cấm đái bậy”… vẫn có người xả thoải mái.

Tất cả những cảnh ấy, hành vi ấy không thể mảy may tồn tại trong một xã hội tự do và văn minh. Đó là một vật chướng, thậm chí là vết nhơ trên con đường hội nhập, cần kịp thời loại bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên