Thương di tích

Vì công việc mà tôi gắn bó nhiều với các vấn đề lịch sử - văn hoá dân tộc, trong đó có di tích và danh thắng. Trước hết và gần gũi hơn cả là những gì có ở Hà Nội, nơi tôi sinh sống và yêu kính.

So với thế giới, mặc dù di tích ở ta không nhiều công trình đồ sộ nhưng độ đậm đặc và vẻ độc đáo thì ít đâu sánh bằng (chủ yếu là hệ linh tích đình - đền - chùa). Đó là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho đời sống và tâm hồn người Việt. Một nét căn bản về đạo lý và lối sống cao đẹp thuần Việt là tôn trọng hết mức các di tích và danh thắng thiêng liêng. Vậy mà tôi đã bị dội một gáo nước lạnh khi người bạn làm công tác bảo tồn bảo tàng thành phố cho hay: Có hơn một nửa số di tích được xếp hạng ở Hà Nội bị lấn chiếm mà chưa có cách nào giải quyết. Sau đó anh cất công đưa tôi tới thăm nhiều di tích như thế.

Đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua, không ít di tích quý hiếm mất hẳn dấu vết, thành đất ở hoặc xuống cấp trầm trọng, thành phế tích. Xin nói về đình. Đình ở nội đô không nhiều nên đã có là vô cùng quý giá, bởi đó là hồn Việt - bản sắc Việt. Đáng kể nhất là ngôi đình số 8 Hàng Buồm, vốn là biểu tượng sức sống văn hoá Việt, khi cư dân Thường Tín lên lập phố nghề đặc sắc ở Kinh kỳ giữa khu buôn bán người Hoa, thờ Thành Hoàng làng là vua Lê Hoàn và phối thờ đức Trần Quốc Tảng, bị một hộ dân san phẳng và dựng lên căn nhà hiện đại để ở. Nhiều lần bô lão làng Tía kiện đòi đình, có cả ý kiến tham gia quyết liệt của cố vấn Phạm Văn Đồng (rể làng) mà vẫn không xong. Rồi một cuộc hội thảo khoa học, toàn các giáo sư sử học, văn hoá học lên tiếng về giá trị và vai trò của đình, cũng vô ích. Một dấu hỏi lớn về sự ngang nhiên huỷ phá và làm biến mất ngôi đình với toàn bộ đền thờ, bia, hoành phi, câu đối... Rồi miếu Thăng Long, đình Trấn Ba bên Hồ Gươm, Chùa Bộc, thành đất Cổ Loa, cùng hàng loạt các di tích lớn nhỏ khác, nếu không bị xâm lấn thì cũng bị chèn ép bởi những công trình tân kỳ, biến chốn thiêng thành những “lều lán” tội nghiệp...

Suy đến cùng, “thảm trạng” này có 2 căn nguyên chính: Một số người dân can dự đều tham lam; Cán bộ thiếu trách nhiệm và vô cảm với các giá trị của cha ông. Một số người cả gan đưa ra sáng kiến: Cho quay cả vào băng để con cháu đời sau chỉ cần nháy chuột, bấm nút mà xem. Còn thì phá hết, lấy diện tích mà xây cất cho sướng. Tôi lập tức hình dung ra đối cảnh: Những kẻ ham điền sản giơ cả bốn vó lên mà mừng rơn, còn số đông sẽ chua xót khóc thương cho di tích. Dẫu chưa xảy ra với tất cả nhưng cũng có thể chỉ ra những bước manh nha của một xu thế ám tối và toan tính thiển cận như thế. Xin hẹn tiếp tục chuyện này ở số báo sau./.

Viết bình luận