Tiếng cối xay ngô và tiếng kèn lá gọi bạn tình
Đây là tác phẩm đoạt giải Đồng của Đài TNVN tại Giải thưởng Phát thanh Quốc tế lần thứ 23 vừa diễn ra tại Paris (Pháp).
Dân tộc Mông, gần 800.000 người, là dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Người Mông trước đây có tập quán sống trên núi cao, du canh du cư, tự cấp tự túc, chủ yếu dựa vào thiên nhiên. Địa bàn cư trú của người Mông tập trung ở vùng miền núi Tây Bắc, trong đó hai huyện Bắc Hà và Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai chiếm lượng khá đông.
Tiếng cối xay ngô
Theo truyền thống, người Mông làm nhà trên núi cao và thức ăn hàng ngày là mèn mén. Họ làm nhà trên đỉnh núi vì không muốn thấp hơn bất cứ dân tộc nào. Họ ăn mèn mén vì chỉ biết trồng ngô.
Để có món mèn mén thì người Mông phải sử dụng những chiếc cối xay bằng đá cổ xưa kẽo kẹt nhẫn nại nghiền ngô thành những hạt mịn.
![]() |
| Tác giả (bìa trái) cùng người dân tộc Mông trong một chuyến công tác |
Từ thời tổ tiên của người Mông, tiếng cối xay ngô đã quyện vào trong hơi thở, trong tiếng gió, tiếng suối, tiếng muông thú. Nó là thứ âm thanh không thể thiếu của đời sống.
Dẫu là thứ ăn hàng ngày nhưng để làm được chõ mèn mén ngon chẳng dễ. Ngô sau khi xay, đem vào giần, sàng loại bỏ những hạt to và bột mịn.
Trước đây, hầu hết người Mông chỉ ăn một bữa chính, bữa sáng. Nồi mèn mén (nấu buổi sáng) được sử dụng cho cả ngày. Vì thế nếu không đồ hai lần thì đến bữa trưa, thậm chí cả bữa chiều, mèn mén cứng lại, khó ăn.
Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, ông Thào Seo Cấu nhớ lại một bữa ăn mèn mén: “Hồi đó vào tháng 7, tôi có đến nhà một anh bạn và được vợ anh ta thết một bữa mèn mén. Tôi nhớ là ăn ngon như nhai bông y tế trong miệng vậy. Phải làm khéo như thế thì mới ngon”.
Mèn mén là một dạng bột xốp, nếu không quen rất khó nuốt. Dẫu vậy, bất cứ ai từ vùng người Mông trở về đều kể về mèn mén, hoặc được người khác hỏi rằng “đã ăn mèn mén chưa”. Mèn mén trở thành biểu tượng ẩm thực của người Mông và là căn cứ để xác nhận ai đó thực sự đặt chân tới vùng người Mông.
Hôm nay, mèn mén đã trở thành “đặc sản” và chỉ tìm thấy ở các phiên chợ. Và người ta ăn mèn mén để hoài niệm, để nhớ về một món ăn truyền thống hơn là ăn lấy no, lấy ngon.
Sùng Seo Sủ, ở xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết: Bây giờ mèn mén chỉ có ở phiên chợ mới bán. Chúng nó thích uống rượu với mèn mén và thắng cố.Đó là món ăn truyền thống của dân tộc mình mà”.
Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, có truyền thống canh tác lúa nước. Những năm qua nhà nước đầu tư về mương, phai, giống… nên người Mông ở Si Ma Cai cũng như nhiều huyện miền núi khác đã trồng được cây lúa nước. Ngô vẫn là cây lương thực chính của người Mông, nhưng nay chỉ đem bán và làm thức ăn cho gia súc. Gạo đã thay mèn mén trong bữa ăn hàng ngày.
Anh Giàng Seo Xăm, Phó chủ tịch UBND xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai cho biết: “Ngày còn nhỏ sống với bố mẹ thì nhớ là tháng 5 tháng 6 khó khăn lắm. Đúng vụ đói giáp hạt nên toàn ăn mèn mén thôi”.
Giàng Seo Xăm có nhà to và đẹp nhất thôn. Đứa con trai của Xăm 4 tuổi không biết mèn mén. Nó đã có cơm ăn. Nhìn nó khum bàn tay một cách thành thục vục cơm nguội trong nồi nhét vào miệng là biết. Nó vét đến mảng cháy ở đáy nồi thì mới thèm để ý tới cái thìa bên cạnh.
![]() |
| Nhiều em nhỏ bây giờ không còn biết đến món mèn mén |
Si Ma Cai là một trong 62 huyện nghèo nhất Việt Nam. Trong huyện lại có tới quá nửa số hộ thuộc diện nghèo thu nhập dưới 20 USD /người /tháng. Dẫu vậy, hôm nay, họ cũng không ăn mèn mén nữa.
Thào A Vần, một người dân xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai cho biết: “Ngày xưa toàn phải ăn mèn mén thôi. Có tý cơm thì nhường cho trẻ con. Năm 2000 trở về trước vẫn còn phải ăn mèn mén cơ mà”.
Mèn mén không còn, chiếc cối xay ngô dần vắng bóng. Ở xã Thào Chư Phìn, Phó Chủ tịch Giàng Seo Xăm tìm mãi mới chỉ ra được một chiếc cối xay ngô bằng tay. Giàng Seo Xăm lấy tay chọc chọc vào cái nõ cối to bằng nắm đấm, nói cái lỗ bé thế này mà nó “ăn” hết ngô nhà cụ tao, ông tao, bố tao đấy.
Tiếng xay ngô bằng tay nay thưa dần, thay vào đó là tiếng máy. Cái máy xay điện vừa nhanh lại đỡ mệt nhưng không thể làm được mèn mén. Điều đó không ức bằng việc mới hôm qua thôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sín Chéng, Si Ma Cai, ông Giàng A Lùng, khi dạy cách đi xe máy đúng làn cho lũ trai bản, nhưng giảng giải mãi chúng vẫn ngơ ngác, chợt ông vỗ đùi, nói chúng mày cứ đi theo đường cái cối xay ấy.
“Chúng nó không hiểu cái pháp luật của nhà nước nên phải bảo chúng nó đi theo đường cái cối xay, nghĩa là đi thì đi về bên phải còn về là về bên trái” – Giàng A Lùng nói.
Ví von hình tượng thế nhưng không đứa nào chịu hiểu. Chúng sao hiểu được khi người Mông vứt cối đi hoặc làm bậc kê cho đỡ bẩn chân từ lâu. Cái đồ vật quay tròn duy nhất của người Mông đã vắng bóng. Tiếng cối xay tay đã chìm vào dĩ vãng.
Mèn mén có thể khó ăn, cái cối xay tay vừa lâu lại vừa mệt. Nhưng thế hệ trẻ Mông ăn cơm gạo bây giờ liệu nhớ gì về nguồn cội khi chúng chẳng hề biết ông cha mình đã làm cách nào để nuôi chúng lớn khôn.
Tiếng kèn lá và đĩa nhạc Mông.
Người phụ nữ Mông lưng địu con rảo chân chơi chợ bàn tay nay không còn vướng bận với tước và xe lanh nữa. Cũng mừng! Hỏi sao? Chị em bẽn lẽn cười khoe răng vàng, nói váy áo tao mua được rồi. Vẫn cái hoa văn sặc sỡ với gam màu “nóng” truyền thống, nhưng chiếc váy Mông bây giờ được may và thêu công nghiệp.
Ở Bắc Hà và Si Ma Cai tịch không thấy bóng chiếc quần ống lửng, đũng dài và chiếc áo chẽn truyền thống của đàn ông Mông. Vì thế thật khó phân biệt họ trong số 27 sắc dân nơi đây.
Hôm nay, người dân thiểu số Bắc Hà, Si Ma Cai nhiều người đi chợ bằng xe máy. Tiếng vó ngựa và cảnh gùi hàng một cách háo hức và nhẫn nại thưa dần. Tiếng kèn lá, âm thanh của núi rừng, của lòng người cũng thưa dần.
Không biết ăn mèn mén thì không phải người Mông. Chưa biết mèn mén thì chưa biết cuộc sống thực của người Mông. Người Mông xay ngô làm mèn mèn để ăn và thổi kèn lá để gọi bạn tình. Đã là người Mông bất kể nam hay nữ đều biết thổi kèn lá. Với chiếc lá, người Mông có thể tấu lên những giai điệu truyền thống. Dẫu chưa thể hiện đủ các nốt nhạc, nhưng chừng ấy cũng đủ diễn tả tâm trạng mỗi người. Và đặc biệt, tiếng kèn lá thay lời yêu của kẻ si tình.
Cách nay trên chục năm, thanh niên Mông chơi chợ thường đeo trên vai cái đài catset. Chàng nào có đài kêu to, băng nhạc hay lập tức lọt mắt xanh của các cô gái. Cách ấy, dẫu có “văn minh” hơn tiếng kèn lá, nhưng lại cũng xưa rồi. Sóng di động phủ tận bản sâu. Cái đài to được thay bằng chiếc điện thoại di động. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi tiệm bán điện thoại Tàu giá rẻ mọc lên cạnh hàng thắng cố, thậm chí sát chuồng trâu. Chỉ cần vài đĩa nhạc Mông bỏ vào máy tính, sao lưu lại rồi “bắn” vào máy điện thoại là có tiền và có cả sự thán phục trong ánh mắt của thanh niên bản. Vì thế, bán điện thoại và “bắn” nhạc Mông vào điện thoại làm nhạc chuông trở thành nghề kinh doanh hấp dẫn mấy năm qua ở Bắc Hà và Si Ma Cai.
![]() |
| Băng đĩa nhạc ngoài luồng được bày bán tràn lan ở Bắc Hà |
Một thanh niên Mông ở chợ Sín Chéng, Si Ma Cai, Lao Cai hồn nhiên nói về mục đích mua điện thoại di động: “Mua điện thoại để đi chơi gái thôi. Đứng ở ngoài gọi gái ra để yêu ấy mà. Bây giờ đứa nào cũng có một cái. Mấy đứa trẻ đi chăn trâu cũng có mà”.
Cùng với tiếng xay ngô, tiếng kèn lá gọi bạn tình nay thưa dần mà thay vào đó là những âm thanh các bạn đang nghe.
Ông Thào Seo Cấu, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Lao Cai hẳn nặng lòng với truyền thống dân tộc Mông của tổ tiên ông nên tỏ ra không hài lòng khi ai đó phát âm chưa chuẩn hai từ “mèn mén”. Tôn trọng và yêu quý bản sắc dân tộc mình nhưng ông cũng ngậm ngùi, tiếc nuối khi nó cứ dần chìm vào quên lãng.
“Phải gọi là mỉ mén mới đúng. Bây giờ người dân không ăn mèn mén nữa thì đó cũng là điều vừa vui vừa buồn. Vui là vì nhà nước đầu tư trồng cấy có lúa mà ăn. Nhưng từ khi ăn cơm gạo, chế biến đơn giản thì người ta đã bỏ mỉ mén đi. Truyền thống của người dân địa phương đã bị mất” – ông Thào Seo Cấu nói.
Jimmy là du khách người Tây Ban Nha đã có 12 năm ở Việt Nam. Chẳng “xó xỉnh” nào, món ăn nào của Việt Nam ông không biết, kể cả thịt chó. Ông nhiều lần du lịch ở Bắc Hà và Si Ma Cai (Lao Cai). Nhưng Jimmy chưa biết món mèn mén truyền thống của dân tộc Mông.
Jimmy chia sẻ: Có lẽ tôi phải thử xem sao. Tôi cũng không nhìn thấy người Mông ăn món này. Mà hình như tôi có nghe nói tới món này nhưng rất lâu rồi . Mọi thứ nay đã đổi khác, anh thấy đấy, người Mông nay không xuống chợ bằng ngựa, trâu bò hay đi bộ mà đi xe máy. Họ đến chợ ăn kem và ai cũng có điện thoại di động. Tôi nghĩ ở đâu cũng cần phát triển nhưng cần giữ lại truyền thống. Ví dụ như chúng tôi đến đây thì muốn xem người Mông ăn mặc và ẩm thực thế nào. Còn nếu họ ăn mặc như người phương Tây thì chúng tôi chẳng đến làm gì. Các bạn đã phát triển nhưng cần giữ lại cái gốc rễ , cái truyền thống. Điều đấy rất quan trọng”.
Ở Chợ Bắc Hà và Cán Cấu (Lao Cai) người ta bán tràn lan cả thuốc trừ sâu và băng đĩa nhạc Mông trên cùng một mẹt. Thuốc trừ sâu và đĩa nhạc Mông đều nhập về qua biên giới. Nhà chức trách trước gọi những đĩa nhạc này là “văn hóa phẩm đồi trụy”, nay đổi tên gọn hơn với hai chữ “ngoài luồng”. Khi hỏi việc quản lý hai mặt hàng phi truyền thống ấy, Phó Chủ tịch Thào Seo Cấu cũng chỉ trả lời bằng hai từ “bất lực”.
Ông Thào Seo Cấu bỏ một đĩa nhạc Mông ngoài luồng vào máy, nhấn nút Play rồi chậm rãi nói: “Hôm nay là đĩa nhạc Mông, mai kia không biết còn đĩa CD gì nữa. Không khéo hát tiếng Mông cũng chẳng còn”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, ông Giàng A Hòa thì giải thích sự “bất lực” ấy bằng hai từ “cung – cầu”.
Người Mông đã biết thuốc trừ sâu để giúp cho cây lúa làm ra gạo, thay món mèn mén cổ truyền; người Mông đã biết đĩa nhạc Mông để “bắn” vào điện thoại, thay tiếng kèn lá gọi bạn tình. Người Mông không còn đói cơm. Nhưng tiếng xay ngô đã tắt, tiếng kèn lá cũng thưa dần. Sự no đủ về vật chất và sự nghèo đói về tinh thần cứ như được đặt trên hai đầu chiếc bập bênh của trò chơi con trẻ./.


