Tác giả “Huyền thoại tàu không số”:

Tôi “ngấm” thế nào là Nhân Dân

Những câu chuyện đầy kinh ngạc và xúc động trong 10 tập phim tài liệu “Huyền thoại tàu không số” và cuốn sách cùng tên vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của dư luận

Phóng viên TNVN có cuộc trò chuyện với nhà văn Đình Kính, tác giả cuốn sách, cũng là tác giả kịch bản bộ phim về đề tài này.

Thắp hương tưởng niệm tại cảng Gianh, di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

PV: Nhà thơ Hữu Thỉnh có nói “Đình Kính là “người đánh bắt xa bờ” về mảng đề tài đường Hồ Chí Minh trên biển”. Ông đã theo đuổi mảng đề tài này từ khi nào?

Nhà văn Đình Kính: Câu nói của nhà thơ Hữu Thỉnh là câu nói vui, nhưng chỉ ra đúng bản chất vấn đề. Hội Nhà văn không chỉ có Đình Kính “đánh bắt xa bờ” về mảng đề tài Hải quân, trong đó có “tàu không số”, mà còn rất nhiều nhà văn khác cũng một thời “đánh bắt xa bờ”. Rất ngẫu nhiêu, họ được “cài cắm” ở các quân binh chủng.

Vốn là lính Hải quân trước khi trở thành nhà văn nên tôi khá thuộc đường Hồ Chí Minh trên biển. Bởi vậy, từ năm 1983, khi đang học trường Viết văn Nguyễn Du khóa I, tôi đã viết tiểu thuyết “Người của biển” nói về các chiến sỹ trên “tàu không số” chở vũ khí vào chiến trường bằng đường biển. Năm 1989 cuốn tiểu thuyết ấy được giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng. Rồi Đoàn “tàu không số” giao tôi viết lại lịch sử của đoàn. Đó là cơ may để tôi có dịp lần về các bến bãi, nơi những con tàu chở vũ khí vào, tìm nhân chứng, những người đã tham gia và làm nên con đường ấy.

Để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn 759 - tức đoàn 125 sau này, Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển nói tôi viết một cuốn sách về các sự kiện thật, những người thật thông qua lời kể của các nhân chứng. Và “Huyền thoại tàu không” số ra đời…

PV: Có thể coi cuốn sách còn là một cuộc hành trình dài của nhà văn trong việc tìm kiếm tư liệu, ông đã bắt tay vào thực hiện tác phẩm này như thế nào?

Nhà văn Đình Kính: Tôi viết cuốn sách trong 6 tháng. Nhưng để có cuốn sách ấy, là một chặng đường dài đi tìm tài liệu. Quá trình đó kéo dài trong nhiều năm, qua nhiều chuyến đi. Có những nơi tôi đến không chỉ một lần mà nhiều lần. Có những người không chỉ gặp một lần, mà đã gặp nhiều lần. Thời gian để chúng ta gặp lại những nhân chứng không còn nhiều, vì phần lớn họ đều đã cao tuổi. Đây không là cuốn sách hư cấu, nên tiêu chí đầu tiên là phải trung thực, phải “thật”. Người trong cuộc sẽ không chấp nhận nếu tác giả “bịa” về họ. Giá trị của cuốn sách là ở những câu chuyện chân thực, những con người có thật ấy.

PV: Sau khi hoàn thành cuốn sách, những nhân vật nào, câu chuyện nào ám ảnh ông nhất?

Nhà văn Đình Kính: "Đường Hồ Chí Minh trên biển" là một huyền thoại. Những người làm nên con đường đó cũng là huyền thoại. Câu chuyện nào của những con người ấy cũng đều thú vị và ám ảnh. Bởi họ đã làm được những việc vượt qua khả năng bình thường của con người, tới mức, sau này nghĩ lại, chính người trong cuộc cũng không giải thích được tại sao họ lại có thể làm được những việc phi thường và kỳ diệu như vậy.

Tuy nhiên, những câu chuyện về sự hy sinh của họ luôn ám ảnh tôi. Có trường hợp con tàu và toàn bộ thủy thủ đã “ra đi” mà dấu tích để lại chỉ là bức điện cuối cùng: “Chúng tôi gặp địch!”. Họ ra đi, tan vào biển khơi khi tuổi đời còn quá trẻ. Không ít các chính trị viên, thuyền trưởng tự nguyện ở lại giật ngòi nổ để hy sinh cùng con tàu nhằm giữ bí mật con đường…

Câu chuyện về lòng quả cảm, đức hy sinh của họ nhiều lắm. Thời ấy người ta giành cái chết về mình, nhường sự sống cho đồng đội. Những câu chuyện ấy bây giờ kể lại, chắc gì người đời đã tin. Một thủy thủ bị địch bắt, chúng mổ bụng moi gan, vẫn không khai báo. Hai người chung một ngôi mộ, trong ngôi mộ hai linh hồn ấy chỉ là một cái ống xương chân... là những câu chuyện xúc động…

Cựu chiến binh "tàu không số" ngày gặp lại (Ảnh: KT)

PV: Ông có thực sự hài lòng với những gì mình đã làm được qua cuốn sách?

Nhà văn Đình Kính: Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin trích một đoạn ngắn trong lời kết cuốn sách: “…Cuốn sách nhỏ này không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã hy sinh trên con đường mang tên “đường Hồ Chí Minh trên biển”, mà còn là ân tình, ơn nghĩa gửi tới những người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình, làm nên con đường vận chuyển vũ khí từ hậu phương lớn vào tiền tuyến lớn, kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, những người của đơn vị đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng.

Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên họ! Xin đừng bao giờ quên cuộc chiến đấu vừa qua!

Những gì tôi viết trong cuốn sách chỉ mới thể hiện được một phần rất nhỏ về những con người đã làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Một cuốn sách sao có thể nói đủ đầy về họ, sao có thể kể hết những câu chuyện về những chuyến đi, những gương hy sinh của các chiến sỹ “tàu không số”! Nếu có điều kiện, chắc rằng tôi vẫn viết về họ.

PV: Cái “được” lớn nhất đối với một nhà văn sau khi thực hiện cuốn sách về Đường Hồ Chí Minh trên biển cũng như sự nghiệp chiến đấu anh hùng của các chiến sỹ tàu không số?

Nhà văn Đình Kính: Một lần nữa, tôi thấm thế nào là Nhân Dân. Rất nhiều người đã chung vai góp sức làm nên con đường này. Họ không có tên trong bất cứ cuốn sách, cuốn sử nào. Ngay những người đã vào sinh ra tử, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chịu đựng sóng gió và sự phong tỏa của kẻ thù để đưa vũ khí vào chiến trường, nay về đời thường, cũng không "công thần". Họ tự nhiên như cỏ cây hoa lá. Họ tham gia và đóng góp để làm nên một huyền thoại trên biển như một lẽ tự nhiên, như một nghĩa vụ hiển nhiên của một công dân khi có giặc đến nhà, dung dị vậy thôi…

Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.