Trở lại Thành Cổ, nhớ thương đồng đội
Thăm lại chiến trường xưa, gặp lại đồng đội mừng mừng tủi tủi, những cựu chiến binh vẫn thương nhớ khôn nguôi những đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất Mẹ.
Những cựu chiến binh một thời “vào sinh ra tử”, tham gia chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa Hè đỏ lửa năm 1972, những ngày này cùng về thăm chiến trường xưa. Thành Cổ Quảng Trị bây giờ đã xanh, dấu tích bom đạn ngày một phai mờ, nhưng những ký ức một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong mỗi người.
Thành Cổ Quảng Trị những ngày cuối tháng 4 đón bạn bè, đồng đội từ khắp mọi miền đất nước tìm về. Mỗi bước chân, lời nói của người hành hương đều khe khẽ, nhẹ nhàng bởi ai cũng thấu hiểu được rằng, dưới lớp cỏ xanh tươi còn bao chiến sĩ nằm lại - trở thành một phần trầm tích sâu dày, mạch nguồn nuôi dưỡng của quê hương Quảng Trị.
40 năm trôi qua, nhưng ông Quách Mạnh Hùng, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8, Sư đoàn 308 B vẫn nhớ như in từng gương mặt của đồng đội năm xưa. Câu chuyện ông kể thường xuyên bị ngắt quãng vì quá xúc động.
“Đồng đội tôi hồi đó vào chiến trường còn quá trẻ, mang trong tim nhiều hoài bão và khát vọng. Vừa rời ghế nhà trường, xếp bút nghiên, có người chưa kịp hôn lên mái tóc người con gái, nhưng vào trận đầu đã hy sinh rồi. Bi hùng nhưng cũng lạc quan lắm. Nhiều đồng chí chiến đấu, rồi rút về trận địa để củng cố để tiếp tục cuộc chiến mới, ngồi trong hầm vẫn còn viết thư, viết nhật ký, vẫn đọc báo, thổi kèn acmonica... nhưng khi ra trận không sợ cái chết”, ông Hùng nhớ lại.
![]() |
|
Sinh viên tình nguyện thăm Thành Cổ (Ảnh: KT) |
Chiến tranh kết thúc, đã nhiều lần ông trở lại Quảng Trị lặng lẽ thắp hương, thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn tưởng nhớ đồng đội. Cứ mỗi lần trở về vùng đất lửa lại thêm sâu nặng trong ông những nhớ thương bùi ngùi.
Với người cựu Chính trị viên phó này, trong 81 ngày đêm ở Thành Cổ Quảng Trị, ngày nào cũng để lại kỷ niệm sâu sắc. “Bây giờ, chúng tôi gặp lại vẫn mang trong mình khí thế của năm 1972. Đi đến nghĩa trang nào cũng như thấy đồng đội mình xếp hàng ngang hàng dọc như ngày xưa. Vẫn cảm thấy nghe tiếng hô của các anh trước giờ ra trận ăm ấy. Có những đồng chí ôm bia mộ đồng đội mà khóc”, ông Hùng ngậm ngùi.
40 năm Quảng Trị được giải phóng, những cựu chiến binh năm xưa từng chỉ huy và trực tiếp tham gia chiến đấu ở Thành Cổ Quảng Trị người còn, kẻ mất. Bây giờ, có người là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; người là sỹ quan cấp tướng, giáo sư, tiến sỹ, hay là dân thường, nhưng họ vẫn ấm nồng tình yêu thương đồng đội.
Lần đầu tiên sau 40 năm giải phóng Quảng Trị, người cựu chiến binh- thương binh Võ Ngọc Thiệu, nguyên Tiểu đội Trưởng Trinh sát Trung đội 88, Sư đoàn 308 mới có dịp trở về thăm Thành Cổ. Có lẽ vì vậy mà ông quyết định ở lại nhiều ngày để đi thăm chiến trường xưa và đồng đội mình. Thắp nén hương lên mộ liệt sỹ, tham quan Bảo tàng Thành Cổ, nhìn chiếc ba lô, mũ tai bèo, đọc những dòng thư của đồng đội viết cho người thân chưa kịp gửi đang trưng bày tại Bảo tang, ông bật khóc…
Thả nhành hoa thơm xuống dòng Thạch Hãn, ông Thiệu bùi ngùi nhớ lại: “Ngày ấy sông Thạch Hãn chưa có cầu, bộ đội phải bơi qua sông giữa mưa bom bão đạn. Cả đoàn 10 người thì chỉ còn lại 1 đến 2 người qua được bên kia sông, nhìn đồng đội mình hy sinh nằm lại chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mà tiến về phía trước. Những đồng đội tôi nằm xuống dưới Thành Cổ này, có thể thể xác không về được với quê hương, nhưng linh hồn họ sẽ thanh thản vì tuổi trẻ hy sinh cho đất nước. Thấy quê hương phát triển, các anh cũng an lòng”.
Thành Cổ Quảng Trị hôm nay đã mướt một màu xanh. Bây giờ, nghĩa trang nào ở Quảng Trị cũng được xây dựng khang trang, có người trông coi chăm sóc, hương khói cho liệt sỹ, ai cũng yên lòng. Mỗi lần trở lại chiến trường xưa, những chiến sĩ Thành Cổ may mắn sống sót thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội, ai cũng lặng người trước những nấm mồ chưa rõ tên.
Ông Lê Xuân Tiến, cựu chiến binh Thành Cổ Quảng Trị, đứng trước hàng nghìn ngôi mộ đồng đội, nhớ đến những người cùng ăn cùng ngủ với mình đêm trước, sớm hôm sau đã hy sinh. Giờ người nằm đây, người không biết nằm đâu trong hàng nghìn nấm mộ khuyết danh, chỉ có một mong muốn, rằng sớm tìm lại tên cho các anh./.
