Tự hào làm “báo nói” Quân đội

Phát thanh Quân đội đang tiến tới kỷ niệm nửa thế kỷ hiện diện trong làng báo chí cách mạng Việt Nam (16/3/1959-16/3/2009).

Thuở còn là lính hải quân, pháo thủ tàu, lênh đênh trên biển cả, thỉnh thoảng tôi viết bài về các trận chiến đấu gửi về chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, Đài TNVN. Thế rồi có tin, bài được đọc. Cũng nhờ những bài báo “trình làng” đó, tôi được điều về làm báo của Quân chủng Hải quân. Chưa “ấm chỗ”, bất ngờ lại nhận được quyết định của Cục Tuyên huấn điều về làm phóng viên chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, Đài TNVN.

Những năm chiến tranh, chương trình phát thanh Quân đội nhân dân luôn chuyển tải đến bạn nghe đài những tin tức thời sự nóng hổi về cuộc chiến đấu của quân dân hai miền Nam - Bắc, những bài bình luận sắc sảo có sức cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân dân hai miền.

Khó có thể kể hết những tình cảm mà các anh, các chị ở chương trình ngày ấy đã dành cho tôi - một anh lính hải quân - còn non nớt trong nghề làm báo. Tôi được điều về bộ phận do anh Phan Hải Tân phụ trách. Tôi thấy mình thật may mắn vì được sống và làm việc cạnh những cây bút giỏi. Anh Duy Khán, ngoài làm báo còn viết văn thơ. Đi chiến dịch Đường Chín - Nam Lào, ngoài tin bài phản ánh nóng hổi truyền về, trong đó có phóng sự thu thanh thực hiện ở Bản Đông, đập tan luận điệu tuyên truyền của địch là đã đánh chiếm được nơi này. Khi về lại còn cho ra được tập thơ về chiến trường. Còn anh Hải Tân, bề ngoài khô khan, nhưng bài viết lại rất tình cảm, sinh động. ở bộ phận chiến sự miền Nam có anh Ngô Bình Lâm, từng là dịch giả cuốn sách “Mùa xuân trên sông Ôđe” và “Đội quân dự bị của tướng  Păng-ti-lốp” mà hồi còn ngồi ghế nhà trường tôi đã đọc.

Tôi còn giữ mãi hình ảnh anh Cao Nham, người thấp đậm, với cặp kính thường trực cứ đầu giờ làm việc buổi sáng lại sang Bộ Tổng tham mưu thu thập tình hình rồi trở về phòng viết một mạch. Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau, những trang bản thảo với những dòng chữ đều đặn, sạch sẽ được đưa lên Ban biên tập duyệt. Rồi cũng chính bằng giọng đọc hào sảng, anh chuyển tải nội dung trong chuyên mục “Sổ tay chiến sự” rất nổi tiếng thời đó. Cũng chính anh Cao Nham đã dạy tôi cách hành văn cho thể loại báo nói sao cho có hình tượng, bay bổng, mượt mà để lọt tai thính giả.

Phát thanh Quân đội nhân dân ngày ấy còn có các nhạc sĩ: Văn An, Thanh Phúc, Quốc Bảo, những người đã có tác phẩm được quần chúng mến mộ. Không chỉ là những chuyên gia xây dựng phong trào văn nghệ cho các quân binh chủng, xây dựng chương trình “Chiến sĩ ta ca hát”, các anh còn sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, đến nay vẫn vang lên trên làn sóng  TNVN.

Ngày ấy, Phát thanh Quân đội nhân dân là món ăn tinh thần không thể thiếu của quân và dân hai miền Nam - Bắc, bởi ngoài lợi thế nhanh nhậy của làn sóng phát thanh còn vì chất “văn nghệ trong các chuyên mục: “Vừa hành quân vừa kể chuyện”, “Chiến sĩ ta ca hát”... Trong guồng máy làm việc sôi động của phòng, anh Hồng Lân lúc nào cũng kè kè chiếc đài “Siêng - Mao” bên người. Anh theo dõi hầu hết các buổi phát thanh chính của Đài TNVN, đặc biệt là chương trình phát thanh quân đội, để phát hiện ra những sơ xuất, kịp thời rút kinh nghiệm với anh em. Anh khuyên tôi phải chịu khó đọc và nghe các chương trình phát thanh khác trên đài để học hỏi nâng cao tay nghề. Thông thường, anh là người rời phòng làm việc muộn nhất, bất chợt có tin chiến sự quan trọng mới nhận được, nếu thấy cần thiết, lập tức ngồi vào bàn viết bình luận, tiểu luận để kịp thời đưa lên sóng.

Những năm tháng ở chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân người mà tôi thân thiết và học tập được nhiều về nghề nghiệp nhất là anh Duy Khán. Có lẽ anh Khán hợp với chất lính biển phóng túng của tôi.

Một kỷ niệm không thể nào quên đó là lần hai anh em nhận nhiệm vụ về Hải Phòng viết bài khi đất Cảng đang trong những ngày bị bom B52 Mỹ rải thảm. Trước khi lên đường, Trưởng phòng Hồng Lân dặn chúng tôi: Lấy tài liệu xong phải tranh thủ viết bài để đưa lên sóng ngay trong buổi tối hôm đó. Thế là sau gần một ngày làm việc căng thẳng, dưới những trận mưa bom đánh phá của giặc Mỹ, chiếc xe của Ban thời sự Đài TNVN lại hối hả đưa chúng tôi trở về. Hai anh em phải tranh thủ viết bài lúc xe đang chạy. Xe tới trụ sở của Đài TNVN thì bài viết cũng vừa xong, anh Hồng Lân đã chờ sẵn ở đó duyệt bài rồi chuyển thẳng lên phòng thu để kịp giờ phát sóng. . .

Những chuyến đi như vậy, tôi đã học được nhiều về cách tác nghiệp trên trận địa đang chiến đấu, kết hợp giữa thu thanh với việc thể hiện như thế nào để bài viết sống động, có không khí chiến trận, cuốn hút người nghe. Còn phải kể đến những lần rút kinh nghiệm nghiệp vụ của phòng, rồi những góp ý, chỉ bảo trực tiếp, thân tình của những người anh đồng nghiệp đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều để tôi có thể độc lập tìm hiểu viết bài trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi được Phó phòng Ngô Trung Sơn tin tưởng giao cho viết một số đề tài, trong đó có kí sự truyền thanh kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, phản ánh cuộc trao trả phi công Mỹ sau Hiệp định Paris được ký kết. Len lỏi giữa hàng trăm phóng viên, trong đó có nhiều phóng viên nước ngoài cao lớn, được trang bị phương tiện hiện đại đầy mình, còn tôi chỉ với chiếc máy ghi âm Póc-tơ-re thô kệch do Hungaria sản xuất nhưng tôi vẫn tự tin tiếp cận để ghi âm bằng được tiếng nói của Trưởng phái đoàn Mỹ Giêm-đơ-nét bày tỏ lời cảm ơn về chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam đối với phi công Mỹ... ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.