Vu lan báo hiếu: Hãy sống tốt để cha mẹ yên lòng
VOV.VN - Vu lan là dịp nhắc mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha và nhìn lại chữ hiếu trong đời sống hiện đại. Báo hiếu không nhất thiết là những món quà lớn, mà bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia và hiện diện bên cha mẹ.
Tháng 7 âm lịch gắn với Lễ Xá tội vong nhân và Vu lan, 2 dịp lễ mang đậm giá trị nhân văn, tâm linh trong đời sống người Việt. Nếu Lễ Xá tội vong nhân đề cao việc làm phúc, tích đức, thì Vu lan nhắc mỗi người tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Trong tinh thần tri ân ấy, “Bông hồng cài áo” trở thành nghi thức giàu ý nghĩa, thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn của người con đối với cha mẹ. Mỗi màu hoa mang một thông điệp riêng, nhắc mỗi người trân trọng hạnh phúc khi còn cha mẹ bên đời. Không chỉ dừng ở một nghi lễ, bông hồng trên ngực áo còn gợi nhắc về sự hiện diện quý giá của đấng sinh thành. Bởi được gọi hai tiếng “cha ơi”, “mẹ ơi” khi cha mẹ vẫn còn hiện diện là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được.
Đến gần bên cha mẹ và lắng nghe
Đã từ lâu, Vu lan trở thành một ngày lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây là dịp để những người con bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời nhắc nhớ mỗi người về đạo lý làm người, về trách nhiệm với gia đình và cội nguồn.
Trước và trong ngày Rằm tháng 7, nhiều phật tử tìm về các ngôi chùa để lễ Phật, cầu bình an cho gia đình, tưởng nhớ người đã khuất và bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, chữ hiếu đang được nhìn nhận theo cách gần gũi và thiết thực hơn.
Phật tử Nguyễn Vân Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, giữ chữ hiếu trong cuộc sống hôm nay không nên chỉ được thể hiện vào dịp Vu lan, càng không nên đo bằng những món quà đắt tiền hay những khoản chi lớn dành cho cha mẹ. Theo chị, điều quan trọng hơn cả là sự quan tâm được duy trì mỗi ngày. Con cái có thể gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, lắng nghe những câu chuyện, tâm sự của cha mẹ, chia sẻ việc nhà, chăm sóc khi cha mẹ đau ốm hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. “Việc chi tiền lớn không thể thay thế thời gian bên cha mẹ. Lời hỏi thăm chân thành nhiều khi có ý nghĩa hơn món quà đắt tiền”, chị Vân Anh chia sẻ.
Từ góc nhìn của chị, mạng xã hội cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm. Khi những hình ảnh về quà cáp, hoa, mâm cỗ hay các hoạt động báo hiếu được chia sẻ rộng rãi, lòng hiếu thảo đôi khi dễ bị biến thành một hình thức để thể hiện với bên ngoài. Khi ấy, điều đáng quý nhất là tình cảm chân thành có thể bị lu mờ bởi sự quan tâm đến lượt thích và những lời tán thưởng.
Bởi vậy, với nhiều người, báo hiếu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ sau một ngày làm việc, một bữa cơm quây quần, một lần đưa cha mẹ đi khám bệnh hay đơn giản là ngồi bên cạnh và lắng nghe những câu chuyện tưởng như đã quen thuộc.
Những điều bình dị ấy càng trở nên có ý nghĩa khi nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp. Con cái đi học, đi làm xa, có nhiều phương tiện để liên lạc nhưng đôi khi lại có ít thời gian trò chuyện với nhau. Khoảng cách địa lý có thể được rút ngắn bằng điện thoại, mạng xã hội, nhưng khoảng cách tình cảm chỉ có thể được lấp đầy bằng sự hiện diện và quan tâm thực sự.
Biết yêu thương khi còn có thể yêu thương
Từ góc nhìn Phật giáo, chữ hiếu không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ người đã khuất mà trước hết là cách mỗi người đối xử với cha mẹ khi còn sống. Đại đức Thích Thanh Đức, Trụ trì chùa Phúc Lâm (phường Song Liễu, Bắc Ninh), cho rằng, chữ hiếu là nền tảng của đạo làm người và càng cần được nhắc nhớ trong xã hội hiện đại.
Theo Đại đức, trong giáo lý nhà Phật, hạnh hiếu được đặt ở vị trí rất cao. Đức Phật dạy “Bách hạnh hiếu vi tiên”, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Cha mẹ hiện tiền cũng được ví như hai vị Phật tại thế, qua đó đề cao công ơn sinh thành, dưỡng dục và bổn phận của người con.
“Vu lan không chỉ là mùa báo hiếu mà còn là mùa tỉnh thức và lòng biết ơn. Hiếu không chỉ là cúng lễ khi cha mẹ đã qua đời, mà trước hết phải biết yêu thương và chăm sóc cha mẹ khi họ còn hiện diện trong cuộc đời mình”, Đại đức Thích Thanh Đức nói.
Cha mẹ không chỉ trao cho con hình hài mà còn dành tuổi trẻ, sức lực, tình thương và những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để nuôi dưỡng con trưởng thành. Vì thế, báo hiếu không thể chỉ được hiểu là những mâm cao cỗ đầy, những ngôi mộ lớn hay bàn thờ được trang hoàng trang trọng sau khi cha mẹ qua đời. Đại đức Thích Thanh Đức cho rằng, trong thực tế, không ít người khi cha mẹ còn sống vì bận rộn với công việc, tiền bạc, danh vọng mà ít có thời gian quan tâm. Một câu hỏi rất đơn giản như “Bố ơi, hôm nay bố có khỏe không?” hay “Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa?” đôi khi cũng trở nên thiếu vắng.
Đến khi cha mẹ không còn, sự mất mát mới khiến người con bàng hoàng nhận ra những điều tưởng như bình thường trước đây lại không thể quay trở lại. Khi ấy, những lễ lớn, những ngôi mộ đẹp hay những đồ thờ quý giá dù được chuẩn bị chu đáo cũng không thể thay thế một bữa cơm gia đình khi cha mẹ còn sống. “Đôi khi một bữa cơm ngồi bên cha mẹ lúc còn sống còn quý hơn rất nhiều mâm cao cỗ đầy khi người đã khuất”, Đại đức chia sẻ.
Trong đời sống hiện đại, theo Đại đức Thích Thanh Đức, chữ hiếu cần được nhìn nhận rộng hơn. Con cái có thể đi làm xa, gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ, nhưng điều cha mẹ cần nhiều khi là sự hiện diện, sẻ chia và cảm giác được con quan tâm. Vì thế, những người trẻ dù bận rộn hay dành thời gian cho các chuyến đi riêng vẫn nên trân trọng những dịp đoàn tụ. Với cha mẹ, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy con trở về, cùng ăn một bữa cơm và trò chuyện sau những ngày xa cách.
Báo hiếu không có nghĩa là làm mọi điều cha mẹ nói một cách máy móc. Người con có hiếu trước hết cần sống chân chính, tu dưỡng bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc và có trách nhiệm. Sống tử tế, có ích, biết yêu thương và không để cha mẹ phải lo lắng cũng là một cách báo hiếu. Từ lòng biết ơn cha mẹ, mỗi người có thể mở rộng tình yêu thương đến ông bà, tổ tiên, thầy tổ, những người từng giúp đỡ mình và cộng đồng. Người biết hiếu kính cha mẹ cũng thường biết kính trọng người lớn tuổi, yêu thương trẻ nhỏ và sống có trách nhiệm, tình cảm hơn với mọi người xung quanh.
Theo Đại đức Thích Thanh Đức, Vu lan gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và tinh thần ấy cần trở thành cách sống thường ngày, không chỉ được nhắc đến trong tháng 7 âm lịch. “Vu lan là lời nhắc mỗi chúng ta hãy biết yêu thương khi vẫn còn có thể yêu thương. Còn cha, còn mẹ để gọi hai tiếng “cha ơi”, “mẹ ơi” chính là một phúc báo lớn của đời người”.
Trong nhịp sống vội vã, Vu lan là dịp để mỗi người nhìn lại cách mình yêu thương và dành thời gian cho cha mẹ. Báo hiếu không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể là một cuộc gọi, bữa cơm, cái ôm, lần trở về hay đơn giản là sống tốt để cha mẹ được yên lòng.