Xóm không chồng bên dòng sông Ly
Ở cái xóm bãi trống huơ trống hoác ấy, có những người đàn bà lầm lũi, trơ trọi, chống đỡ với muôn vàn khó khăn của cuộc sống
“Đấy! nhà bả đấy!” “nhà bà Giàu đây hả anh?!” “Ừ! Bả tên Giàu nhưng nghèo nhất xóm này đấy chú ạ!”
Đấy là mẫu đối thoại không đầu không cuối khi ông Nguyễn Đoán - Trưởng thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam dẫn đường cho chúng tôi đến nhà những góa phụ ở xóm này.
Góa phụ xóm bãi
Bên triền sông Ly, trong thôn Vân Quật có một xóm từ lâu mang những cái tên rất buồn: “Xóm không chồng”, “Xóm bà góa”, hay “xóm bãi nghèo”.
Ông Đoán thủ thỉ: “Xóm này có tới 22 hộ mà chủ hộ là nữ không chồng, thuộc tổ 10, nghèo lắm chú ơi. Có bà tự túc được một đứa, có bà tự túc được...4 đứa! Đã nghèo lại càng nghèo thêm. Tội lắm chú ạ”.
![]() |
|
Những “địa chỉ góa phụ” xóm bãi |
Trên con đường đất nhỏ len qua xóm, thi thoảng mới xuất hiện bóng người. Ở những vuông lúa đang độ vào mùa cũng chỉ toàn thấy bóng những "tóc dài". Họ dường như đã quen với cuộc sống trống vắng và có phần "hẩm hiu”. Cứ cách một hai ngôi nhà, ông Đoán lại chỉ vào một "ngôi nhà góa phụ" nằm đìu hiu.
Chúng tôi vào đến nhà bà Lê Thị Giàu (54 tuổi). “Sao nhà không có cửa hả cô?” Tôi hỏi rồi cũng chợt nhận ra, mình đã hỏi thừa.
Nhà bà Giàu chỉ là căn chòi lá đơn sơ trống tênh giữa đồng lúa, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỹ và cái bàn con đã long mộng.
Tài sản đáng giá nhất có lẽ là hai cái cuốc, xẻng đã cũ, mòn vẹt, cộng với hai chiếc nồi và mấy chiếc bát sứt miệng.
Trên bàn thờ giữa nhà, lá cờ Tổ quốc và tấm ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng. Cô con gái bà Giàu ngần ngại mời chúng tôi ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong nhà, lúng túng cầm chiếc bát rót nước: “Cần chi cửa hả anh. Nhà có chi mô mà sợ mất. Chỉ có hai mẹ con thôi”.
Bà Giàu thường ngày vẫn quần quật từ sáng sớm tinh mơ ở ngoài đồng. Trưa, tối về nhà lại ôm lấy khung đan lát, không dư dả một giây thời gian nào mà sao cứ nghèo triền miên. Cô con gái đang học lớp 10 trường PTTH Sào Nam, xã Duy Thành. Mỗi tháng được trợ cấp 180.000 đồng và... hết.
![]() |
|
Bà Đặng Thị Cử học được nghề đan lát, nhưng vẫn nghèo. |
“May có sổ hộ nghèo nên con bé được giảm học phí. Nhưng nhà trường cứ bắt phải nộp học phí trước, về xét duyệt giấy tờ rồi mới trả lại học phí sau. Nên cứ đầu học kỳ như chừ là tui phải chạy vạy khắp nơi lo tiền cho con bé nộp học đấy”. Nhìn mâm cơm của hai mẹ con, chỉ có một chút cá cơm nhỏ xíu, bát canh rau dại hái ngoài ruộng sau buổi làm đồng, và nồi cơm với loại gạo rẻ tiền, khiến chúng tôi vô cùng ái ngại.
Chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Yến (50 tuổi). Ngôi nhà nhỏ vừa được dựng lên nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã và bà con láng giềng. Nhưng nhà không ra nhà, cửa cũng không, bếp cũng vậy.
Bà Yến bị bệnh tim bẩm sinh sau khi sinh được đứa con gái hiện đang học trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Hai mẹ con sống nhờ vào một sào ruộng. Rồi khi con bé đi học thì cứ vào mùa gặt, bà phải nhờ anh em bà con xung quanh đi gặt dùm.
Chúng tôi ngang nhà bà Phùng Thị Quân (68 tuổi). Ngôi nhà trống huếch trống hoác, ngày ngày bà cứ thui thủi một mình. Bà Quân có một đứa con gái, vì nghèo quá đã bỏ vào Bình Dương làm công nhân. Chắt bóp từng đồng gửi về cho mẹ được 250.000đồng/tháng. Những lúc khỏe mạnh, bà Quân chỉ có nghề đan lát được 12.000 đồng/ngày, sống lay lắt trong khi thân già bệnh tật liên miên.
Cũng thật lạ, chúng tôi đã đi rất nhiều nhà. Ở đây ai cũng siêng năng, lam lũ tảo tần mà sao nghèo hoài như thế. Sự nghèo đói cứ mãi đè nặng lên đôi vai của họ từ xưa đến nay vẫn không dứt. Ông Đoán thở dài: “Các hộ này đều trồng lúa cả, không đói đã là may mắn rồi. Biết lấy gì để làm giàu đây? May mà bên hội phụ nữ xã cho đi học thêm nghề đan lát mới thoát khỏi cái đói đó chú”.
Rồi ông nửa đùa nửa thật: "Phụ nữ ở đây không được xinh đẹp và nghèo nên đa số họ chọn con đường có con mà không có chồng để có người đỡ đần về già. Chị em ở đây ai cũng nghèo cả".
Trong bản danh sách về những hộ phụ nữ đơn thân có cuộc sống nghèo khó nơi đây, ngoài các hộ kể trên, còn có các chị Nguyễn Thị Trường, Đặng Thị Tám, Lê Thị Loan, Lê Thị Mai, Phạm Thị Cúc, Nguyễn Thị Sáu… Đối với những người phụ nữ này, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là được làm mẹ, được có những đứa con.
“Tự túc” và... bơ vơ
“Có chi mô mà sợ nữa chú! Mình một đời đã khổ, kiếm đứa con để nương tựa lúc tuổi già thôi. Người nói thì nhiều, người thương cũng không ít. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của tụi tui mới hiểu được”, bà Giàu vừa rót nước, vừa nhìn tôi rồi nói khi cô con gái bà dọn mâm cơm nghèo về phía chiếc chum đựng nước.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Sáu ngoài giờ trên đồng, thì có nghề cáo hến để mưu sinh |
“Vậy còn cha của con gái thì sao?!” “Cha nó hả! Tui quên lâu rồi. Thật ra tui không muốn nhớ nữa. Chỉ là một đêm thôi mà. Người ta giờ đi đâu tui cũng không biết nữa”. Câu trả lời của bà Giàu cũng là những câu trả lời của hầu hết những người đàn bà nơi xóm bãi này.
Thực ra trong số họ, có không ít người đã từng có chồng con đàng hoàng. Nghe mấy người đàn bà kể lại, thì hồi ấy chẳng biết từ đâu có người mồm độc miệng rêu rao rằng, ở cái đất ấy "sát đàn ông" lắm. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm khiến chị em goá bụa ở xóm thêm phần đau khổ.
Người ta còn kể rằng, ai mới chuyển đến, nếu may mắn thì sinh ra chuyện cãi lộn, hiềm khích để đi nơi khác được là phúc lớn. Còn ở lại, kiểu gì cũng không sống nổi, không chết vì bệnh tật cũng vì tai nạn. Cứ thế, từ lâu cuộc sống ở xóm goá bụa có nhiều người đàn bà thao thức thâu đêm vì thiếu bóng đàn ông. Họ là những người đã để lỡ tuổi thanh xuân, để rồi khi nhìn người ta có chồng, con chăm sóc, họ cảm thấy chạnh lòng.
Bởi vậy, họ muốn có đứa con do mình sinh ra để nương tựa lúc tuổi già. Thế là sau những giờ phút trên đồng bãi, họ “tự túc” và không lâu sau thì chuyển hộ khẩu về "xóm không chồng".
Chỉ buồn một nỗi, có những đứa con sinh ra không biết mặt cha, chỉ mang họ mẹ. “Tủi lắm chú ơi! Có bữa thằng nhỏ nhả tui về hỏi sao bạn nó có ba mà nó thì không có. Rồi sao nó lại mang họ của tui như rứa. Tui quặn lòng mà không biết nói răng”, chị Đặng Thì Cử ngậm ngùi.
Cũng may, lũ trẻ không cha này dẫu sống như cỏ dại, vậy mà rất ít khi bệnh tật, như tự sâu thẳm chúng cũng hiểu được sự tồn tại của mình là cả cuộc đời của những người đàn bà nơi đây.
Thời gian gần đây, nhằm giúp đỡ những gia đình này cải thiện đời sống, thông qua nhiều kênh khác nhau hỗ trợ cho họ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ xã cũng tích cực vận động các gia đình có đời sống kinh tế khá giả trong thôn, xã đỡ đầu những gia đình phụ nữ nghèo bằng các hình thức như giúp ngày công, cây, con giống cũng như tạo điều kiện cho chị em vay không tính lãi suất vốn từ nguồn tiết kiệm tín dụng của xã để họ có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo./.


