Đi lái... xoáy trâu
Một lão nông vùng Bảy Núi (An Giang) - bậc thầy sành buôn trâu có xoáy kể những chuyện “mánh mung” của nghệ tạo xoáy hiểm, xoáy “xịn”cho con trâu để hốt bạc thiên hạ.
Quan niệm xưa cho rằng “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Bởi thế, người nông dân rất xem trọng việc chọn mua trâu cày vì bợ được con trâu tốt thì cơ nghiệp theo đó cũng phất. Ngoài dáng hình dõng dạc, cơ bắp to khoẻ, những “xoáy tích” trên mình con trâu cũng rất được chú trọng. Đôi khi người mua chỉ cần nhìn trâu có xoáy khớp với kinh điển, sách vở là sẵn sàng vét sạch túi để “xỏ mũi” cho bằng được con trâu về nhà, còn thực hư - tốt xấu hạ hồi phân giải. Chính từ quan niệm này mà nhiều tay buôn đã gây nên cái nghề độc đáo là “đi lái xoáy trâu”.
Trâu “trọc” xoáy, lác? Có xoáy tất!
Về vùng Bảy Núi (An Giang) “truy lùng” mãi chúng tôi mới tìm được ông lão Năm Khói - Trần Văn Khói ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Ngồi trên sàn nhà cạnh chùa Tà Ngáo, lão Khói từ từ kể: “Trâu không xoáy ư – tao cho mày có xoáy. Trâu mọc xoáy “xỉa tiền” à? – Ghét quá, tao biến mày thành trâu... có xoáy độc luôn. Trâu bị “lác” (đốm lan) chứ gì, tao nhuộm cho mày đen... mun” – lão Khói vươn cao tay vỗ phành phạch vào đùi, cười nghiêng ngả khi kể lại cái nghề “ác đạn cu ly trường cán” này. Lão cười sảng khoái như bấy lâu chưa có dịp khơi lại. Mà thiệt, lão cao giọng: “Bước sang năm con trâu là tao 87 tuổi đầu rồi nghen mậy. Vậy mà lớp trẻ chỉ có mày hỏi đến cái nghề “bí hiểm” này”.
Theo lời lão Khói, kể từ khi cánh lái trâu nảy sinh ý định mông má, nắn gột xoáy và xoá dấu tích thì hầu như mọi biến dạng, khiếm khuyết trên mình con trâu đều được khắc phục.
“Tâm tinh, khoang nạng thì sang”
Theo kinh nghiệm dân gian, con trâu lý tưởng cho việc cày kéo phải có sáu xoáy. Hai xoáy nằm ở hai đùi sau, hai xoáy ở hai vai trước,một xoáy trên lưng và một xoáy tâm tinh - giữa hai con mắt. “Nhưng nhân vô thập toàn, con người còn khiếm khuyết huống gì con trâu” – lão Khói nói.
Để làm ra con trâu lý tưởng, dân lái mua trâu cụt xoáy của người nuôi, rồi nắn sửa, tạo xoáy để bán giá cao. “Nhiều nông dân mắt nhắm mắt mở nghe lái dụ một hồi tin “sái cổ”. Lúc mua con trâu có toàn xoáy độc, xoáy hay. Mua về vài ba bữa thả đồng, trâu cầm hầm, lăn nước, xoáy tuột mất thành trâu què xoáy. Lúc đó, người mua trâu mới phát hiện và đến “mắng vốn” thì mấy cha lái bảo: “Ư! Lúc tôi bán cho ông trâu xoáy tốt đàng hoàng, về nhà ông làm sao nó mới hết xoáy, bắt tôi đền là thế nào? Thế là mấy ông nông dân đành ngậm bồ hòn. Tức bể bụng”. – lão Khoái nói.
Rồi lão ngâm nga: “Tâm tinh, khoang nạng thì sang. Đường xà cặp cổ tan hoang cửa nhà”. Câu nói của lão hàm nghĩa con trâu có xoáy “tâm tinh”, tức xoáy mọc trên sống mũi, nằm giữa hai con mắt là trâu quý. Còn “khoang nạng” tức con trâu có ngắn khoang màu trắng chạy từ hai mép tai xuống, giao nhau tại ức con trâu, tạo thành hình chữ V, giống y cái nạng thun nên gọi là khoang nạng. Nhưng con trâu có xoáy “tâm tinh” hoặc “khoang nạng” thì làm gì cũng giỏi và nhà nông sẽ mau chóng làm giàu. Còn “đường xà cặp cổ tan hoang cửa nhà” tức nói con trâu cũng có vòng khoang trắng quấn cổ nhưng đường khoang này liền nhau, kết hợp với trâu mang cặp xà (cặp ách) trên cổ khi cày, giống như bị mang cái gông, cái còng vào cổ nên chắc chắn xui xẻo. Khi gặp phải trâu này thì chỉ có nước đem đi mần thịt chứ không thể nuôi trong nhà. Do đó, những con trâu này giá bán rất thấp.
Ngoài những đúc kết trên, khi mua trâu dân gian còn để ý những trường hợp ngoại lệ. Con trâu có xoáy dợn ngay kể dưới con mắt được gọi là trâu có xoáy hiểm lệ. Ai mua phải con trâu này sớm muộn cũng bị trâu chém (?), vì trâu có vết xoáy này bị quan niệm là thứ trâu “phản chủ”, hay rượt cụng, chém chủ lúc làm đồng. “Còn con trâu nào có xoáy ngay hậu môn được xem là trâu quý. Vì người ta bảo nó là trâu giữ nhà, giữ của. Ăn vào hổng chịu nhả ra. Tức tiền nhà nông làm ra bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu. Do đó, người mua thường móc hết hầu bao để mua được loại trâu này mà không cần trả giá” – lão Khói cười ngất chỉ mánh.
Thủ thuật đổi trắng thay đen
Theo lời lão Năm Khói thì chuyện biến cái xoáy trâu có thành không, không thành có rất dễ làm. Ngày xưa, các tay lái lấy mủ củ khoai lang, rồi sáp ong, dầu hắc... để tạo xoáy cho trâu. Sau này, người ta còn lấy mút, keo vuốt tóc của người để kết dính lông trâu và tạo xoáy quậng trông rất đẹp mắt.
“Ban đầu dân lái lấy mủ khoai lang làm, bán bữa trước, bốn, năm bữa sau con tâu nằm nước bị tuột hết. Sau đó, họ mới tạo xoáy trâu bằng dầu hắc, vì thứ này không tan trong nước nên lâu tuột” – lão Khói nói tỉnh rụi. Ngược lại, hễ gặp ai bán trâu có xoáy ở bẹn hay xoáy hiểm lệ, xoáy đường xà... thì mấy tay lái chê chết sống, nói trâu có xoáy xấu như đồ bỏ nhằm mua giá thấp. Mua xong họ mang trâu “mông má” tạo xoáy.
Lão Khói kể tiếp: “Dân mua trâu cày rất kỵ mua trâu có xoáy hiểm lệ. Muốn bán phải phá bỏ xoáy hiểm lệ, dân lái lấy mủ xương rồng chấm vào vùng có xoáy. Chừng vài ba ngày sau, sức nóng của mủ xương rồng làm chín thịt trâu và tự nhiên da trâu ở vùng này rụng mất, xoáy cũng tuột theo. Lâu lâu xoáy lại, muốn xoáy này mất luôn thì chừng 15 – 20 ngày sau lần trét mủ xương rồng đợt đầu, dân lái trét thêm lần nữa, bảo đảm xoáy trâu tại đó không thể mọc và cứ thế dân lái bán cho hàng khối người. Ai cũng nghĩ mình mua được con trâu tốt”.
“Để phá xoáy kỵ, nhiều dân lái xoáy trâu chuyên nghiệp còn lấy keo dán sắt trét vào vùng mọc xoáy “xỉa tiền”. Sức nóng của keo làm cho xoáy rụng mất chỉ sau vài ngày. Họ còn dùng que sắt nung thật nóng rồi lụi và chỗ có xoáy xấu, làm cho thịt trâu chỗ đó bị chín và xoáy bị cháy hết, không thể mọc”. Rồi lão cười hiền bảo: “Cũng may là bây giờ quan niệm nhìn xoáy đoán trâu tốt, trâu xấu không còn nên cái nghề lái xoáy trâu cũng biến mất. Chứ không thì chưa biết còn bao nhiêu người phải chịu cảnh ôm nhầm “hàng giả”. Vì nghèo, thêm thiếu kiến thức mà nhà nông mua cái gì cũng tốn kém hơn người ta. Tội nghiệp kiếp làm trâu, ngựa của mấy con vật nhưng vì tiền mà cái gì người ta cũng có thể làm” – lão Khói ngậm ngùi./.