Ông tỷ phú rau Sắng của miền Phật tích
Ông già hơn 70 tuổi lại khề khà vuốt chòm râu dài đến ngang cái cổ vốn dĩ “dài hơn người” của ông mỗi khi có ai đó gọi ông là tỷ phú.
Chẳng phải Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chẳng phải Tổng Giám đốc và cũng chẳng cần đến PR, mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông mới nghe đến từ “tỷ phú”. “Có biết đâu!”, ông già hơn 70 tuổi lại khề khà vuốt chòm râu dài đến ngang cái cổ vốn dĩ “dài hơn người” của ông mỗi khi có ai đó gọi ông là tỷ phú.
Ngày cuối năm rét mướt, rủ nhau đàn đúm đi chùa Hương không phải để hưởng thú vui dự phần cái mùa lễ hội của miền Phật Tích. Ông bạn hoạ sĩ người Tây Ban Nha có cái tên Santotpinto râu xồm, mũi to hơn quả cà chua cứ nằng nặc tuôn ra liên hồi một tràng tiếng Việt Nam không dấu: “Cho toi di chua Huong an rau sang”. Cô thư ký 21 tuổi thông minh, xinh đẹp chịu chết không thể phiên dịch nổi nghĩa cái câu nói mất dấu đó. Đúng thôi. Thế hệ a còng bây giờ có mấy cô cậu biết ở trên đời này, tại miền Phật Tích nổi tiếng xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tây ngoài chè củ mài và những trái mơ ngon nổi tiếng còn có một món ăn cũng rất nổi tiếng đó là rau sắng.
Ông Thìa kể: Một lần trèo lên ngọn núi sau nhà bẫy chồn, tình cờ bố tôi gặp một cây rau ngót rừng. Chả là thời còn trẻ, bố tôi có theo cụ nội tôi mò sang tận rừng Lào để tìm trầm. Thỉnh thoảng gặp cây rau ngót rừng trèo lên bẻ lá xuống nấu canh ăn. Gọi là cây rau chứ thực sự đó là những cây gỗ rừng, cổ thụ cành lá xum xuê có đường kính tới gần nửa mét, cao tới gần chục mét. Loại cây này chỉ mọc trên vách đá. Có cây đực và cũng có cây cái. Cây cái kết quả ra hoa. Quả chín rụng xuống nẩy chồi thành cây con. Cây rau ngót này hồi chiến tranh chống Mỹ ở trong Trường Sơn bộ đội gọi là cây mì chính. Hiện nay, theo điều tra của cơ quan ngành lâm nghiệp, cây rau ngót, cây mỳ chính này chỉ thấy mọc ở mấy ngọn núi đá miền Phật Tích, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tây mà dân bản địa ở đây vẫn quen gọi là cây rau sắng. Vì sao lại có tên là rau sắng thì không ai cắt nghĩa được. Cây rau sắng trồng 10 năm thì có thể thu hoạch đại trà. Lá rau sắng rất thơm, có mùi vị rất lạ, bỏ một nắm vào nồi nước lã đun lên chẳng cần cho thêm cá, thịt, nấu canh suông múc ra ăn nước canh cũng ngọt lừ như pha mì chính cánh (có lẽ vì thế bộ đội Trường Sơn gọi là cây rau mì chính). Rau sắng rất bổ chất dinh dưỡng. Nghe nói còn chữa được bệnh đường ruột, bệnh cầu thận... Kể chuyện về canh rau sắng thì còn miên man. Trở lại câu chuyện của ông Thìa: Một lần trèo lên ngọn núi sau nhà tình cờ gặp cây rau sắng, ông bố của ông Thìa lẳng lặng đánh cây rau sắng về trồng ở ngay đầu nhà. Rồi ông cụ cứ lặng lẽ ươm ra hàng trăm hàng ngàn cây con đem trồng lên hai ngọn núi sau nhà. Thấm thoát hơn 60 năm trời. Ông Thìa vung tay hể hả:
- Mấy chục năm nay hai bố con tôi khai khẩn trồng được ngót nghét gần vạn cây sắng phủ kín hai quả núi kia. Đã hai đời nay cả nhà tôi sống nhờ vào rau sắng đấy ạ.
- Dân thiên hạ kháo nhau bác là tỷ phú rau sắng đầu bảng ở cái miền Phật Tích này.
Chết chửa, tôi đâu dám nhận tỷ phú. Ở vùng núi này có ai mà chẳng sống nhờ vào rau sắng. Còn nhiều người phất lên nhờ buôn bán rau sắng bác ơi. Nhất là buôn rau sắng rởm. Mau giàu lắm. Nhưng nhà tôi không bao giờ làm ăn gian dối thất đức như thế.
3. Vào mùa rau sắng (tháng 2, tháng 3 âm lịch hàng năm), khách tứ phương lại ùn ùn đổ về chùa Hương mua rau sắng. Mua về làm quà. Mua về để buôn đi bán lại. Một cân rau sắng có khi bán tới 300.000 đồng. Lờ lãi ngun ngút như thế nên không ít người đã mua phải rau sắng rởm, đó là rau ổ gà mọc hoang dại đầy trong rừng. Ăn rau ổ gà không chết người nhưng bị say đứ đừ, nôn oẹ mật xanh mật vàng. Từ năm 2003, chợt nhận ra cái lợi ích ghê gớm của cây rau sắng nên chính quyền Hương Sơn đã tổ chức phát động bà con ra sức trồng thêm thật nhiều cây rau sắng, kỳ vọng mười năm sau (Lợi ích trăm năm trồng người; Lợi ích 10 năm thì trồng cây) tiền của sẽ đổ về đất chùa Hương Sơn xoá đói giảm nghèo phát sinh thêm nhiều triệu phú, tỷ phú rau sắng.
Đi vòng vo, loanh quanh mãi đoàn văn nghệ sĩ mới mò được vào nhà ông Thìa ở sát chân quả núi đá. Đã được báo trước bằng điện thoại di động nên gia chủ có chuẩn bị cơm nước đàng hoàng. Lửa bếp cháy phừng phừng. Mỡ réo xèo xèo và một thứ mùi bùi bùi, ngòn ngọt thật khó tả bốc lên ngào ngạt. Người chạy ra chạy vào tíu tít. Bà Thìa mập mạp, béo hồng tự tay bê lên mâm cơm tú hụ thức ăn. Ông hoạ sĩ Tây Ban Nha mũi to hít hà thú vị: “Rau sang tot lam ngon ngon”. Ông Thìa vui vẻ giới thiệu từng món rau sắng đặc sản. Đây là bát canh rau sắng cả cậng nấu suông chỉ tra thêm chút muối đúng vị ngọt bùi rau sắng. Còn đây là rồng rồng xào thịt bò. Cây rau sắng đực chỉ cho ra những chùm rồng rồng chứ không đơm hoa kết quả. Còn cái đĩa quả sắng giống như quả nhót, màu vàng xẫm như thế này là quả chín rồi, ăn ngọt như đường. Và bát canh xương này được ninh với hạt quả sắng ăn rất bùi. Bữa cơm rau sắng thật ngon miệng, lạ miệng. Chủ khách gật gù chuyện trò râm ran.
Hỏi:
- Rượu vào lời ra. Ông chủ của cả vạn cây rau sắng thì đích thực tỷ phú rau sắng rồi, còn giấu giếm làm gì nữa.
Ông Thìa cười khà khà:
- Lợi ích mười năm thì trồng cây. Nhà tôi đã hai đời cặm cụi mấy lần mười năm trồng ây nên ông trời cũng thương mà cho được ngẩng mặt với đời.
- Gớm! Hỏi chuyện tiền nong của mấy ông tỷ phú thật là khó. Cứ úp úp mở mở.
Ông Thìa lắc đầu.
- Có gì mà úp với chẳng mở. Nhà báo muốn biết cụ thể một năm ông trời cho gia đình chúng tôi bao nhiêu tiền chứ gì?
-Vâng.
- Hàng năm, vào mùa, tức là vào tháng 2 và tháng 3 là hái rau sắng. Cả nhà tôi 5 nhân mạng quanh năm chăm sóc hai quả núi cây rau sắng đã bã ra rồi. Kể cả nếu có người chia nhau đi bán lẻ thì thu được nhiều tiền lắm. Đến mùa, thương lái đổ xô đến mua. Chúng tôi cứ bán trọn gói cả cây: Mỗi cây hơn kém triệu bạc. Công hái lá là của họ.
- Hỏi thật ông bác đây. Mỗi năm, ông trời cho gia đình ta bao nhiêu cây sắng được hái lá.
Nghe tôi hỏi vậy, ông Thìa lại cười hà hà. Gặng hai ba lần, ông mới nhỏ nhẻ: “Ờ... ờ... thưa anh nhà báo, cũng được dăm bảy trăm cây./.