Blog Ngô: Cứ lên là khao!

Con lên đại học, khao; lên nhà mới, lên xe hoa, lên lão, lên đời... bất cứ thứ đồ vật gì trên người cũng khao !

Trong cuộc họp thi đua, đang vò đầu bóp trán vẻ suy nghĩ lung lắm thì hắn, bạn tôi, huých tay hất hàm hướng mắt vào đôi giày Tầu dưới chân tôi nói khẽ, khao đi, giầy mới à? Đang ngán ngẩm với món tỷ lệ danh hiệu, số lượng bằng khen nên tôi OK ngay và ra dấu cho hắn đi trước.     

Có đôi giầy trăm bạc mà cũng nghĩ ra trò khao. Cái sự khao nhiều khi vô lý đùng đùng đấy nhưng trong hoàn cảnh nhàm chán nên cũng dễ đồng tình thỏa hiệp. Nghĩ bụng ở xứ ta dễ khao thật: Con lên đại học, khao; lên nhà mới, lên xe hoa, lên lão, lên đời bất cứ thứ đồ vật gì trên người cũng khao.  Chẳng trách người Việt được đánh giá lạc quan nhất thế giới.  

Tất nhiên mấy cái lên rồi khao ấy có hay không còn tùy tính nết và hoàn cảnh. Song lên chức thì ở xứ ta phổ biến là khao, không bé thì to. 

Nói tới khao lên chức lại nhớ hôm vào nhà hàng Phù Đổng, cạnh Trung ương Đoàn, thấy một ông trán hói mặt đỏ tía tai tay vung miệng hét, nào là làm trai…. rồi chí trai… Chẳng biết đám chiến hữu có hiểu, có nghe thấy gì không nhưng vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Nhìn kỹ hóa ra là một bác mới nhậm chức thứ trưởng. Bác lên chức hưng phấn quá nên vừa đọc thơ vừa hét thơ, đám lau nhau gật gù ra cái điều ta đây biết cảm thụ văn học, lại có kẻ lom khom tới trước mặt, nói thơ anh hay, sâu sắc, phải có chí trai như thế mới có ngày hôm nay, em kính anh một ly.  

Xóm tôi có ông mới trúng tổ trưởng dân phố, cái chức tí ti thế mà khao ầm ĩ mấy đêm liền. Bạn bè chưa được đánh chén, gặp nhất định sẽ hất hàm nói, thế nào, khao đi, rửa ghế đi chứ. Giả thử là người không thích bày vẽ rình rang mà gặp cảnh huống ấy cũng khó xử. 

Lên chức có nghĩa là nhận nhiệm vụ cao hơn, khó khăn hơn, đòi hỏi phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn. Tóm lại là vất vả hơn, vậy hà cớ gì lại đi khao? 

Hình như trong xã hội đã mặc định việc lên chức đồng nghĩa với lên xe xuống ngựa, tiền hô hậu ủng, quyền cao chức trọng, bổng lộc danh vọng đầy mình? Tức là nhiều người nhìn cái việc lên chức ở mặt quyền lực và quyền lợi chứ ít ai xem nó ở khía cạnh nghĩa vụ và trách nhiệm. Thế mới khao và đòi khao.  

Nhưng tại sao lại có cái “hình như” và “mặc định” ấy trong xã hội? 

Có ai lên chức mà bạn bè đến động viên chia sẻ, anh ơi, phía trước là gian lao, là hy sinh gian khổ và đầy cạm bẫy; bảo trọng, chân cứng đá mềm… anh nhé! Có nói thế không ạ? Bây giờ ai mà nói thế có khi lại bị đổ bệnh hâm?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên